8h35 sáng
Ringgggg.....ringggggggggg ........ringggggggg
Ji-Hoon trong tấm chăn màu trắng, cùng 1 người phụ nữ, anh đưa tay ra ngoài lần tìm điện thoại.
_Chết tiệt !
Ji-Hoon bật dậy tìm điện thoại, tìm thấy, anh bắt máy trong giọng tức giận
_Cậu làm gì điện tôi sớm thế thư kí Ha !, chết tiệt !
Anh vừa ngồi trên giường, mặt cau có,tay xoa đầu
_Thưa chủ tịch, tôi làm theo nhiệm vụ ngài giao, đã thực hiện thành công như kế hoạch, nhưng Tuyết Nhi vừa gọi đến nói ngài chưa đến, còn quản gia Phong nói ngài không về nhà, chắc ngài đang ở khách sạn sao, ngài mau đến đi !
Trợ lí Ha hỏi 1 cách khó hiểu
_Chậc ! Tôi ngủ quên mất !
Ji-Hoon nhăn nhó
_Ngài mau đến ! cô ấy bảo có việc cần làm lúc 10h, Ngài nhớ cầm bản nháp trả cô ấy ạ !
Tutututututu tututututu
Thư Kí Ha vừa nói xong Ji-Hoon lập tức tắt máy, người phụ nữ kế bên tỉnh giấc, khuôn mặt xinh đẹp,sau vai trái có 1 hình xăm hoa hồng đỏ,cơ thể trần trụi trắng nõn nà với những dấu ửng đỏ trên cơ thể, bò đến chỗ anh, ôm và sờ cơ thể cường tráng ,mở giọng ngọt ngào
_Ngài đi đâu thế ! ~
_Chơi với tôi đi ~
Ji-Hoon đứng dậy, mở bóp lấy ra, quăng 1 sắp tiền mệnh giá lớn vào người cô gái đó mặt hầm hực
_Được rồi ! cô biến đi được rồi đó !
_Sao ngài lạnh lùng thế !, tìm được em nào khác, rồi bỏ Huỳnh An tôi sao ?
Cô lăn vòng trên chiếc giường
Ji-Hoon không trả lời, mặt lạnh băng đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay đồ
_Ngài đáng ghét quá đi !
Huỳnh An nằm lăn trên giường với chiếc khăn mỏng quấn quanh người, đếm tiền
Ji-Hoon từ phòng tắm ra, Huỳnh An lần đi đến, giúp Ji-Hoon chỉnh trang quần áo
_Hôm nay ngày đi đâu mà thức sớm thế ?
Huỳnh An tỏ vẻ nũng niệu
_Đó không phải việc của cô mà nhỉ !
Ji-Hoon cau có
Nói xong anh chỉnh đầu tóc, lấy chìa khoá áo khoát bước ra ngoài, bỏ lại cô gái ấy đi, anh xuống hầm xe của cái khách sạn nổi tiếng, mở cửa xe bước vào, khuôn mặt sợ chậm trễ hiện rõ, có vẻ rất lâu, anh đã không còn cảm giác sợ trễ giờ, nhưng hôm nay lại hiện lên 1 cách rõ rệt, anh cầm bản nháp, nhìn 1 cái và để vào túi áo.
chạy xe ra cổng, và phóng 1 mạch đến điểm hẹn
Điểm hẹn là 1 nhà hàng Pháp sang trọng, ánh đèn vàng lấp lánh, Tuyết Nhi ngồi lo lắng, cứ mở điện thoại xem giờ.
Renggggggg rengggg rengg
_Ây do, có phải vợ chủ tịch Park không, tôi muốn hỏi vài việc !!!! hí hí
Khanh điện đến cho Tuyết Nhi
_Thôi đi !, ông chú 30 mấy đó không phải gu củ tao đâu ! mà mày gọi chi thế ?
Tuyết Nhi nói với giọng hầm hực
_Sao mày không về, từ cái nhà hàng nước Pháp gì đó của mày xa lắm, về không kịp đâu, mà mày đâu mất tiêu rồi !
Khanh hoang mang hỏi
_Anh đã đến đâu mà về ! tao phải lấy được tao mới về cơ !
_Vậy có gì bọn tao vào học trước nhé !
_Ừm !
Tututututu tutuututututututututututu.....
Tuyết Nhi cau mày
_10h mình phải đến Phòng sử văn học rồi, mà giờ anh ta chưa đến nữa là sao, 9h25 mất rồi !
Ji-Hoon bật hết ga, lao trên đường, Một hồi sau 9h40, Tuyết Nhi đứng dậy đến quầy lễ tân gửi lời nhắn, vì hấp tấp, cô đi thật nhanh, ra mở cửa, thì cô va phải Ji-Hoon, Tuyết Nhi gã xuống đất.
cô nhanh chóng đứng dậy xin lỗi và chạy đi bắt xe, nhưng bị Ji-Hoon giữ lại
_Cô đi đâu mà mắt nhắm mắt mở vậy !
Ji-Hoon nhìn cô sắc mặt không thay đổi
_Ơ...!ngài chủ tịch.
Ngài ngài mau đưa tôi bản nháp đi, tôi còn phải đến phòng học nữa ! gấn 10h rồi
Tuyết Nhi nói với vẻ mặt hấp tấp
Ji-Hoon đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nắm tay kéo mạnh Tuyết Nhi đi đến chỗ chiếc xe.
_Ngài !......này !...ngài đang làm gì vậy ?...!bỏ tay tôi ra !....tôi đau !
Tuyết Nhi hoảng loạn không đứng vững
Ji-Hoon không nói lời nào, mở cửa phụ xe đẩy Tuyết Nhi vào, lên ga chạy
_Ngài...ngài đang làm gì vậy ?
Tuyết Nhi hoang mang nói lớn
_Xin lỗi hôm nay tôi tới trễ ! ban nảy còn thô bạo với cô
_Bản nháp của cô trong túi áo trái của tôi !
_Ngồi im đấy tôi đưa cô đến trường
Ji-Hoon vừa chạy xe vừa nói, 1 cách nhẹ nhàng với giọng trầm ấm
_Ơ ....Ơ à tôi ......tôi không sao, cảm ơn ngài !
Tuyết Nhi vẻ mặt khó hiểu, nhìn sang
_Gọi tôi là Ji-Hoon được rồi !
_Tôi thấy không hợp cho lắm !!!!
_Không sao, cứ gọi như nào cô muốn !
_ ! Thế tôi gọi anh là chú nhé !
_!!!!!!!
Kétttttttt !.