...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Sau hồi lâu, không gian cũng đã trở nên yên ắng hơn.
Chị chủ vẫn ngạc nhiên, không tin vào mắt mình mà dụi đi dụi lại, mắt cũng đã ửng đỏ cả lên."Không hổ danh là chủ tịch nổi tiếng, hỏi 10 người không chừng là 11 người biết!"
_À em trông cửa nhé! Chị....Chị phải về nhà rồi! hôm qua ngủ lại đây ấy!
_À em nhỉ! cậu bé kia được nghỉ 2 tháng đông!? em có muốn nghỉ không!
Tuy giọng điệu vẫn như ngày thường, nhưng Tuyết Nhi lại nhận ra chị ấy đang rất phấn khích.
"Quả là cảm giác gặp người nổi tiếng! chị ấy nảy giờ như mất hồn cơ ấy!"
_Dạ không ạ! Dù gì em cũng rảnh trong tháng này ạ!
_Thế à.....Chị...Chị phải đi có việc rồi!!!!
_Em....Em ở lại làm việc nhé!!!! Chị đi trước!!!
_Nhớ xem giấy dặn dò nhé!!!!
Nói rồi chị ta đứng lên, nhưng lại như né tránh ánh hào quang phát ra từ người Ji-Hoon.
Chị mãi mà chẵng tin vào mắt mình, khoác áo đi về, nhưng vẫn sờ trán xem bản thân có còn mơ hay không!
_Trông chị ấy sốc lắm nhỉ?
Tuyết Nhi ngẩn ngơ nói.
_Tại sao!
Ji-Hoon trông có vẻ tò mò hỏi.
_Là vì tại anh đó!!!
_Hiểu chưa!
Tuyết Nhi đứng dậy, mặt cau có mà chỉ tay về người Ji-Hoon.
Nhưng có vẻ ánh hào quang của anh ta quá dữ dội, mà anh ta không hề nhận ra.
Còn bầy vẻ mặt vô tội, khó hiểu trưng ra "Sao...Sao anh ta lại dễ thương quá vậyyyyy!!!!!"
Tuyết Nhi hầm hực, cầm tờ giấy đi xung quanh xem.
"Chỉ khác màu và đồ dùng....À còn cả đồ trang trí nhỉ!?"
Đang mãi mê nhìn vào tờ giấy trên tay, nhưng tai lại lắng nghe âm thanh khác.
"Anh ta đang chơi đùa cùng mấy con thú con sao??? chẵng phải anh ta....Không thích động vật sao!!!"
Nghe thấy tiếng của Hye sủa liên hồi, Tuyết Nhi có chút lo lắng mà quay lại nhìn.
Nhưng lại thấy 1 khung cảnh người ta hay còn gọi là nước lửa hòa hợp.
Chỉ thấy Ji-Hoon mặt không chút biến sắc nhẹ nhàng vuốt ve Hye.
Mấy con mèo nhỏ thấy thế cũng quấn quých bên người anh.
||||| Truyện đề cử: Vợ Ơi! Về Nhanh |||||
"Thích thế cơ mà.....Sao ban đầu lại nói lời cay đắng chứ ~!" Tuy không thể hiện ra mặt.
Nhưng đôi mắt đã hiện lên tất cả, trông Ji-Hoon rất thoải mái.
Mấy con thú nhỏ rất hiểu chuyện, không ầm lên nữa mà ngoan ngoãn nằm tựa vào Ji-Hoon ngủ.
Trông như muốn hơi ấm ủa anh vậy, rất ngoan, Tuyết Nhi nhìn đến ngẩn người.
_Trông chúng bắt đầu mến anh rồi nhỉ!
Tuyết Nhi thì thầm.
Cô tiếng đến nhẹ nhàng đặt cốc nước trên bàn, nở nụ cười dịu dàng nhìn anh.
Ji-Hoon ngạc nhiên, rồi lại nhìn xuống, bản thân không biết từ khi nào.
Lại vuốt ve con cún nhỏ đang nằm trên người, khiến cho nó ngủ ngon lành.
_Cũng có thể nhỉ!
Ji-Hoon cười nhẹ nói
Nhìn Ji-Hoon dần quen được với mấy con thú nhỏ, bất giác Tuyết Nhi lại nở nụ cười nhìn anh ta.
Sau đó lại tiếp tục cầm tờ giấy nhỏ đi khắp nơi xem ghi chú.
Nhưng quả là yên bình chẵng được bao lâu, đang châm chú xem mấy thứ lưu ý của chị chủ để lại.
Đang tập trung xem ở phía sau bếp, lại nghe 1 tiếng động lớn ở phía bên kia rèm cửa.
Lại có tặng kèm theo mấy tiếng sủa to, với mấy tiếng mèo kêu chậm rãi.
1 dự cảm không lành đột nhiên chạy dọc cơ thể, Tuyết Nhi chầm chậm đưa tay lên.
Chạm vào tấm màng, vén lên.
Khung cảnh trước mặt thật khó tuỏng tượng và khó diễn tả làm sao!
Chẵng biết Ji-Hoon đã làm gì để đắc tội với Hye, khiến con cún nhỏ vài phút trước còn ngoan ngoãn.
Vài phút sau đã xù lông, gầm gừ trước Ji-Hoon.
Anh trông cứ như bị dọa 1 phen, đứng trân tại chỗ, cau có trông khó hiểu nhìn con cún đang xù lông nhím với mình.
Nhưng đều khiến Tuyết Nhi tức giận là ly nước trên bàn đã đổ và vỡ tan tành thành nhiều mãnh.
Tuyết Nhi nhanh chân khó hiểu chạy đến chắn ở giữa.
Như thế Hye mới chịu thôi xù lông mà quay mông bỏ đi.
_Tôi xin lỗi!
Mặt dù có chút tức giận, nhưng khi nghe tiếng Ji-Hoon Tuyết Nhi vẫn muốn nghe giải thích.
_Lúc nảy đã xảy ra chuyện gì vậy!?
_Hẳn là khi nảy....Tôi vuốt mạnh tay quá nên...Nó kháng cự nên tôi đã làm vỡ ly....
Ji-Hoon ấp úng.
Nghe câu trả lời, kèm theo khuôn mặt đáng thương khiến Tuyết Nhi có chút xiêu lòng.
"Dù gì...Anh ấy cũng đến giúp mình...Mình bỏ tiềng ra mua ly mới cũng chẵng sao...."
Nhìn xuống dưới chân, mãnh thủy tinh ở khắp nơi, Tuyết Nhi vội bế 2 con mèo nhỏ sang 1 bên.
Nhìn khuôn mặt Ji-Hoon lại trông rất bất mãn, rõ là anh cũng khá gần với mãnh thủy tinh nhưng Tuyết Nhi lại chẵng hỏi lời nào.
Anh ta khó chịu mà cau có, nhưng sau khi bế 2 con mèo nhỏ sang 1 bên.
Tuyết Nhi quay lại, nhìn anh tiến đến, ánh mắt triều mến nhưng xen kẻ sự lo lắng.
Giọng cô trầm xuống ấp a ấp úng, tiến đến nhìn từ trên xuống.
Lại kèm theo nét mặt khó coi khiến Tuyết Nhi có chút hoảng sợ.
Nhưng vẫn ấp úng nhẹ nhàng run run hỏi.
_Nhưng...Anh có bị thương ở đâu không?!.