Không gian lúc này dường như tất cả đều bị tắt âm, nhường chỗ cho 2 người.
Chẵng hiểu sao lúc này Ji-Hoon có 1 cảm giác lạ chạy dọc người.
Giống như anh ta bị kích thích, không kìm được bất giác nở nụ cười trong im lặng.
Nhìn Tuyết Nhi đang luống cuống lo lắng cho bản thân khiến anh rất hài lòng.
Dường như anh ta nảy ra 1 chủ ý hay ho, liền cười 1 cách mưu mô.
Nắm lấy tay Tuyết Nhi, đặt lên ngực, ánh mắt đáng thương giọng nũng nịu nói.
_Tôi bị mãnh thủy tinh cứa vào trong lòng ngực rồi!
_Tôi nên làm sao đây!?
Chưa kịp suy nghĩ anh ta có bị thần kinh hay không, Ji-Hoon liền tiến đến gé vào tai Tuyết Nhi mặc cô chưa hiểu câu nói vừa thốt lên khi nảy.
_Tôi nên làm thế nào....Khi vết thương đã đóng lại và....
_Nhốt hình bóng em vào trong mất rồi ~!
Ji-Hoon giọng vô cùng nhẹ nhàng nũng nịu.
Trông Tuyết Nhi cũng không phản ứng mạnh mấy, dường như cô đã quen sự hiện diện của Ji-Hoon.
Và tính hay trêu người khác của anh ta, cô đứng im chẵng biết khuôn mặt cô lúc này thế nào.
Nhưng sau khi trêu cô thì trông khuôn mặt anh ta rất phấn khởi.
Ngó nghiên đầu để lén nhìn khuôn mặt khi Tuyết Nhi tức giận.
Hình như đó cũng là chủ ý của anh ta, chưa nhìn được gì thì anh phải giật mình co người.
BỐP!!!!!
_Aaaa~!
Ji-Hoon giật mình phát ra âm thanh.
Không biết câu trêu đùa của anh có tác dụng không, nhưng lần này lại không có hiệu quả cho lắm!
Tuyết Nhi đánh 1 cái thật mạnh vào ngực trái Ji-Hoon khiến anh ta phải kêu lên.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đó, hẳn cũng là lần đầu anh ta thất bại trong việc trêu ghẹo cô.
_Hơ ~!
_Sao em nỡ làm tổn thương nó mất rồi!
_Hỏng trái tim của tôi mất!
Ji-Hoon núng nịu.
_Có cần tôi lấy ra xem luôn không!
_Anh đúng yên đó!
_Tôi đi lấy đồ để dọn dẹp, đừng có mà trêu tôi nữa!!!!
Tuyết Nhi hầm hực nói.
Nói rồi cô đi từng bước nặng vào bếp, bước nặng ở đây không phải là mệt không còn sức.
Mà là những bước chân đầy sức mạnh, "Không nhẽ dỗi rồi à????"
Ji-Hoon vẫn nghe lời đưng yên vị trí.
Nhưng đầu, não vẫn chạy để suy nghĩ bản thân đã làm sai công thức ở đâu, để Tuyết Nhi nổi giận.
Sau khi bước qua cái màng nhỏ, Tuyết Nhi kiệt sức dựa vào tường, thở phào 1 hơi dài.
Ra là nảy giờ cô vẫn cô kháng lại cục thính to đùng kia, "Chút nữa...Chút nữa thì....Đã lộ trước mặt anh ta rồi!!!!"
Mặt Tuyết Nhi đỏ ửng, hơi thở và nhịp tim đã loạn lên.
Cô dựa vào tường cố nín lại không dám phát ra chút tiếng động nào.
Từ từ lấy lại bình tĩnh, hít 1 hơi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lấy đủ đồ, cô vén tấm màng 1 cách 1 mạnh bạo như thể hiện bản thân vẫn còn tức giận.
_Uhhhh~
Cô hầm hực đi đến chỗ của Ji-Hoon, vừa đưa tay định kéo anh sang 1 bên.
Ji-Hoon lại nhẹ.
nhành nắm lấy cánh tay ấy, giọng dịu dàng, đưa hôn lấy lòng bàn tay.
Chụt ~
_Để tôi làm cho, không thì bàn tay này không khéo sẽ bị thương mất ~!
Nói rồi anh mạnh dạng lấy đi cái xô, băng dính, và chổi, và kẹp gắp trên tay Tuyết Nhi.
Ngồi xuống, nhưng có vẻ mọi thứ diễn ra không suôn sẻ lắm, có vẻ không như anh đã nghĩ!
Ngồi nhìn hồi lâu nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, dùng kẹp gắp lại rơi lên rơi xuống lại còn vỡ ra thêm vài mảnh.
"Quả là ngài chủ tịch! Giỏi việc công nhưng tệ việc chính!!!" Tuyết Nhi có chút bất lực.
Liền ngồi xuống hướng dẫn anh dùng kẹp gắp nhưng có vẻ không khả quan lắm.
_Anh dùng băng dính, để dính mấy mảnh nhỏ lại đi, để tôi gắp cho!
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác ngờ nghệch kia, Tuyết Nhi không kìm được mà cười 1 cái.
"Anh ta đường đường chính chính là 1 vị chủ tịch, 1 vị chủ tịch cấp cao.
Không ngờ lại không biết xử lý mấy việc vặt này....Lại...Lại còn hậu đậu nữa!!!!"
"Không!!!Không đúng....Cũng có khi là người giúp việc làm cũng nên!!!! Chủ tịch dư tiền.