...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Lần này lại khác lần trước anh thuần thục đi vào bếp lấy đồ nghề tay xách nách mang đem ra bên ngoài.
Tuy bề ngoài quần áo vets chỉnh chu, nhưng anh lại đi dọn dẹp chính đống hỗn độn mà anh gây ra 1 cách ngoan ngoãn.
Tuyết Nhi nhìn anh nghe lời, liền cảm thấy siêu lòng, thở dài đi đến chỗ anh ngồi xuống phụ anh 1 tay.
Tuy tay vẫn hoạt động, dọn dẹp, nhưng anh lại luôn luôn để ý xung quanh 1 cách thầm lặng.
_Chết!!!!
_Tay anh chảy máu rồi!!!!!
Tuyết Nhi giật mình.
Nhìn tay Ji-Hoon đã nhuộm máu bao giờ nhưng anh lại không hề hay biết, khuôn mặt vẫn tập trung dọn dẹp.
Tuyết Nhi lại cảm thấy có lỗi vô cùng, cô lo lắng nhanh chóng đi tìm băng dán.
Tuy đối với anh ta chỉ là vết xước nhẹ không đáng nói, hay thậm chí là cảm thấy đau.
Mặt anh không chút biến sắc nhìn tay đang chảy máu vì vết cứa do mảnh kính vỡ.
Tuyết Nhi nhẹ nhàng rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn," anh ta không đau sao, chảy máy không đau....Nhưng sao sát khuẩn cũng không phản ứng gì vậy!!!! người thường ít nhất cũng phải có 1 cái cau mày....À không ý mình không phải thế!!!! ý là anh ấy không đau sao!!!!"
Đôi lúc cô lại lén nhìn anh, khuôn mặt đó không biết khi nào khiến cô chỉ vô tình nhìn thấy thì lại xốn xang vô cùng.
Chỉ biết đo mặt cuối gầm xuống nhẹ nhàng lau chùi dán băng cá nhân cho anh.
_Xong rồi! Còn lại ít để tôi dọn cho!
_Không khéo anh lại bị thương!!!
Tuyết Nhi lo lắng nói.
"Hình như mình....Nghe câu này ở đâu rồi ấy nhỉ....!" Cô nhẹ nhàng đẩy anh sang 1 bên.
Anh ngạc nhiên nhìn cô, 1 cách châm chú không rời mắt, lại không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Anh không rời đi, chỉ ngoan ngoãn im lặng ngồi nhìn cô châm chú.
Không biết anh ta lại có ý định gì, nhưng cô chỉ im lặng tập trung dọn dẹp.
Dù biết anh mãi ngắm bản thân, nhưng cô vẫn không nói lời nào.
"Lên tiếng thì có tự luyến quá không....Không thì như thế mãi ai...Ai mà tập trung cho được!!!"
_Anh đó! mau qua kia đi, vướn tay tôi quá!!!!
Anh ngoan ngoãn nghe lời, đi đến ghế ngồi ngoan như 1 đứa trẻ hiểu chuyện.
Bõng điện thoại anh rung nhẹ lên.
Bõng khuôn mặt anh trở nên có chút căng thẳng, xem ảnh từ số lạ khi nảy gửi đến.
Bõng anh có chút phòng bị tuy không hành động gì nhiều.
Chỉ im lặng ngẩn đầu nhìn về phía góc chụp hệt với tấm hình.Anh nắm chặt điện thoại, tấm hình đó là anh và Tuyết Nhi, trông cô thân thiết nhẹ nhàng lo lắng dán băng cá nhân cho anh.
Hướng đó chính là hướng về chiếc xe phía đối diện phía đó có người bên trong chiếc xe.
_Tuyết....Nhi, trước đó có người khách...Hay ai đó kì lạ đến đây không?!
Ji-Hoon chầm chậm hỏi.
Tuyết Nhi bõng giật người, dường như đây là lần đầu anh gọi tên cô.
Nên cô có chút ngạc nhiên nhìn anh, gắn nhớ lại gì đó, rồi chầm chậm nói.
_Hình như...Có....Khi đó...Trước anh 2 chút có 1 người kì lạ, từ trên xuống dưới là 2 màu đen trông vô cùng đáng nghi!
_Nhưng chỉ mua 2 bao thức ăn, sau đó rời đi!
Anh nghe liền có chút lo lắng, cau mày nhìn vào chiếc xe phía trước.
Nhẹ hỏi!
_Hắn ta có nói gì với em không?! hay có hành động gì khác....
Anh trầm tư hồi lâu, dường như mọi thứ đã đi xa sức anh nghĩ, dường như mọi thứ lại đang lập lại.
Nó nhanh khủng khiếp khiến anh đã không thể nào lường trước.
_à....
_Khi nảy anh ta còn nói như thế này!
_Gì đó, vuốt vuốt Hye sau đó bảo tốt gì đó...Rồi nói muốn nhuộm màu cho Hye...
Tuyết Nhi ngây ngô nói.
Mặt anh bõng lạnh đi, dường như không còn chút máu, tay khẽ run lên.
Cảnh tượng năm đó không kìm được mà như thước phim chạy dọc trong trí nhớ.
Lúc này chỉ muốn hét lên cho nhẹ người, sau đó phải giết hết tất cả bọn chúng, anh mới dịu đi cơn giận, cơn ác mộng này!.