...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, chỉ còn có 2 người trong căn phòng, im lặng, không hành động hay làm bất cứ hành động gì, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không.
Ji-Hoon suy nghĩ gì đó, không ngừng mấp mấy khuôn miệng những chẳng nói thành lời.
Anh ta đang do dự đắn đo trước hành động sắp tới.
Nhìn vào Tuyết Nhi đang ngồi bên cạnh, trong đầu anh lại hiện lên khung cảnh tối hôm qua.
Dường như lại có động lực hơn, không đắn đo, anh bỗng nắm lấy tay Tuyết nhi.
Theo phản xạ cô giật mình rút tay lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Nhưng anh ta lại kiên định nắm lấy tay cô 1 lần nữa.
Ánh mắt triều mến nhìn Tuyết Nhi anh hạ giọng nhẹ nói.
_Tôi thích em...Tôi...Đã bị em cưới lấy linh hồn rồi...
_Em có đồng ý...Làm người thương của tôi không?!
Không gian lúc này như được lắng động lại, không âm thanh, không chút tạp âm nào có thể lọt vào.
Im lặng đến ngộp thở, Tuyết Nhi không chớp mắt nhìn Ji-Hoon người không cử động.
Ji-Hoon cảm thấy kì lạ, anh liền hạ giọng hỏi.
_Em...Em làm sao thế!?
Phụt!!!!
_...Anh...Anh lain học trong truyện à!!! Anh làm sao lại nói mấy lời đó vậy hả!!!!
Tuyết Nhi phì cười.
Cô cứ ngỡ đây chính là 1 trò đùa, không kìm được mà phì cười, nhìn khuôn mặt có chút khó khăn khi nói mấy lời đó, cô lại nghĩ anh đang nói đùa khi anh ta lại ấp úng nói 1 phát.
Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó của Ji-Hoon quả thực không thể cười được nữa.
_Anh...Anh học trong truyện của tôi...Rồi nói với tôi...Làm gì vậy....!
_Chỉ câu đầu thôi...Còn câu sau là của tôi mà....
_Em có đồng ý không?!
Ji-Hoon nhẹ nhàng nói.
Anh nắm chặt lấy bàn tay đó, Tuyết Nhi bị anh làm cho kinh ngạc không nói nên lời.
_Em có đồng ý...Làm người thương của tôi không?!
Nhìn người đàn ông trước mắt, vừa nắm chặt tay cô vừa nói ra những lời hoa mĩ, không biết có nên tin hay không.
Sống đã 18-19 năm đây là lần đầu tiên cô nghe được những câu thế này, nên chẳng biết nên làm thế nào, phản ứng như sao
_Tôi...
_Tôi đã cho phép em thích tôi rồi mà...Nếu em vẫn chưa thích thì tôi sẽ đợi...Chỉ mong 1 ngày em sẽ....Thành người thương...Của tôi!
Ji-Hoon ánh mắt thâm tình nhẹ nhàng nói.
Ánh sáng nhẹ nhàng dường như chiếu lên khuôn mặt của Tuyết Nhi má cô ửng đỏ lên giống như cơn gió xuân kéo đến.
Lòng không hiểu sao buồn vui lẫn lộn, nhìn Ji-Hoon không hiểu sao cô có chút hỗn độn, không biết nên làm thế nào cho đúng.
Tay cô run lên, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, đôi má ửng đỏ lên, cô khóc rồi khóc vì yêu? khóc vì hận?
Òa lên như 1 đứa trẻ, anh ngạc nhiên trước phản ứng đó, nhẹ kéo cô đến ôm lấy cô thật chặt, cái ôm chặt nhất.
Tiếng khóc đó giống như là câu trả lời, nước mắt thay cho lời nói, anh ôm lấy cô mà lòng đầy tâm tư.
_Nín! đừng khóc nữa...Quen rồi sau này khóc ai sẽ dỗ dành em đây!
Ji-Hoon nhẹ nhàng vỗ về.
Như đứa trẻ, nước mắt cô thấm ước cả vai anh, anh nhẹ mỉm cười nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lên trên má Tuyết Nhi.
_Anh không sao nữa rồi...Em đừng khóc nữa! Đợi anh thay áo, em xem bôi thuốc cho mấy vết thương nhỏ trên ngưòi tôi nhé....!
_Ngoan ~ đừng khóc nữa!
Ji-Hoo nhẹ nhàng vô về Tuyết Nhi.
Cô cau có nhìn anh, vừa có chút dỗi lại lo lắng, xen thêm nét kinh ngạc.
Cô hậu đậu gạc tay anh đi lau vội nước mắt như trẻ con.
_Không...Không có...Bụi đó! phòng anh toàn bụi...Nên nó bay mắt tôi rồi!!!!.