Chạy nhảy trên 1 thảo nguyên xanh ngắt gió nhẹ trời xanh rất thích hợp để dã ngoại.
Lại còn thêm cái mùi hương dễ chịu vô cùng khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm như đang hòa mình vào thiên nhiên để bay lên vậy.
Bỗng bước chân không chạy nữa, vấp thứ gì đó vừa nhìn xuống đã thấy hố sâu vạng trượng.
Phía dưới là 1 màu đen không thấy đáy cơ thể cứ thế mà tự do rơi xuống.
_!!!!
Tuyết Nhi giật mình thoát khỏi ác mộng cô bật dậy mà người vẫn chưa thoát khỏi cảm giác rơi tự do kia.
Mơ mơ hồ hồ nhìn ra bên ngoài, ánh hoàng hôn vàng rực mặt trời lại như cái trứng muối.
Cô giật mình lần nữa, nhận ra bản thân đang trên giường của Ji-Hoon liền hoảng loạn bước xuống.
Lại cảm thấy có cái gì đó lành lạnh trước ngực, nhìn và chạm vào mới rõ.
_Chìa....Chìa khóa! Anh ấy làm thành dây chuyền cho mình?
Cô sựng lại hồi lâu ngẫm nghĩ rồi lại nhanh chóng xếp chăn lại nhanh chân chạy ra ngoài.
Nhớ lại lúc cô ngủ là lúc đợi hắn nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công.
Rồi lại được đưa vào tận giường để ngủ mà không hay biết.
Không khỏi thoát sự ngạc nhiên lẫn hoảng hốt.
_! Mau rửa mặt rồi ăn tối nhé!
Như làm sai việc gì đó gương mặt có chút hoảng sợ mà nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu.
Theo trí nhớ còn sót lại sau giấc ngủ ngon lành từ trưa tới chiều tối thì phòng tắm ở bên kia!
Nước lạnh mới làm cô tỉnh giấc hẳn, rồi lại liền nhớ đến hắn ta, cái tạp dề màu nâu đó là sao?
Cái bát trên tay đang bốc khói, cả trên bàn là cơm nóng cái bếp đang nấu gì đó.
Cứ ngỡ bản thân khi đó còn mơ ngủ nên đã hé cánh cửa để nhìn.
Đều khiến cô ngạc nhiên là anh ta đang nấu ăn, chưa đến việc phải ngại thù ngạc nhiên đã chiếm phần to hơn rồi!
Cứ ngỡ người hay trêu chọc người khác, lạnh nhạt và hay cáu thì chỉ có thể giỏi tài chính công việc.
Ngạc nhiên lần này lại được chứng kiến anh ta nấu bữa tối.
_Mau đến đây ăn đi! Đừng nhìn trộm người khác nữa!
Cô cảm thấy nói đó dường như đang ám chỉ bản thân, nhưng như là đích danh rồi vì ở đây còn ai đâu chứ!
Nhìn bàn thức ăn ngon mắt kia khiến cô không khỏi trầm trồ ngạc nhiên.
_Em ăn thử xem có vừa miệng không nhé!
Dường như có chút hoài nghi, cái suy nghĩ về anh ta là 1 người giỏi kinh tế nhưng hôm nay như được mở mang tầm mắt.
Không biết mùi vị thế nào, nhưng cách trang trí đơn giản không quá cầu kì hơn hết điểm quyết định chính là mùi hương khó tả đó.
Bát canh nước trong vắt nóng hổi có thể thấy khói còn bốt lên, đĩa thịt sốt cà đỏ rực nhìn là muốn nếm ngay và đĩa cá mồi không mấy bắt mắt và còn kim chi và cả dưa cải muối.
Bát cơm đôi đũa đã chờ sẳn Tuyết Nhi ngạc nhiên tò mò về món mà anh ta nấu, "vẻ ngoài thì cao điểm đấy, nhưng không biết mùi vị thế nào thôi!"
Ji-Hoon dọn dẹp rửa tay, đến bàn nhẹ ngồi xuống nhìn Tuyết Nhi ngạc nhiên thì anh lại có chút cảm giác hài lòng.
_Em ăn thử xem sao?
Nhìn gương mặt có chút dè chừng ấy, anh phì cười.
_Anh không bỏ độc gì đâu!
Cô cũng lịch sự mời anh vào bữa, nhìn miếng thịt được sốt lên thơm nồng khiến sự chần chừng kia tan biến.
Không chờ thêm phải muốn nếm thử hương vị!
Cái mùi vị mặn ngọt chua hòa quyện với nhau chạy dọc quanh hàm khiến Tuyết Nhi phải nhíu mày.
Nhưng trong nội tâm quả thực phải dành lời khen cho anh ta.
Sau khi thấy Tuyết Nhi đã ăn thử, nhìn biểu cảm trên gương mặt đó mới hài lòng dùng bữa.
Hành động lânc phong thái đều rất tao nhã thể hiện lên 1 đẳng cấp riêng biệt.
Nhưng cô lại không chú ý đến món ăn hay cách mà anh ta dùng bữa nữa, thứ cô quan tâm bây giờ là cảm giác.
_Vậy bây giờ em có 1 câu hỏi giống lúc đó! Anh có....Cảm thấy cô đơn khi dùng bữa 1 mình không?
Tuy đã lâu anh mới bị cắt ngang bữa thế này, nhưng để giải đáp sự tò mò của con người kia.
Ji-Hoon vẫn chấp nhận buông đũa ngồi giải đáp thắc mắc của Tuyết Nhi.
_Thế em biết câu trả lời chưa!
Câu nói dịu dàng làm Tuyết Nhi nhận ra gì đó, khẽ nghiên nghiên đầu tỏ ý.
Nhưng dường như câu trả lời đã sai, anh khẽ cười rồi lắc đầu.
Đôi tay to lớn đó nắm lấy tay Tuyết Nhi, giữ chặc đến mức cô dùng sức cũng chẳng rút ra được.
Ánh mắt kiên định giữ chặt lấy mắt Tuyết Nhi khuôn miệng anh mấp mấy dịu dàng trả lời.
_Chỉ cần cùng em! Thì cô đơn mấy cũng sẽ tan biến!.