Sau hồi lâu đấu tranh tư tưởng, anh cũng quyết định ở lại để chờ cô tan làm.
Cô cũng không trông làm lạ, vì hành động của anh ta bay giờ là vuốt ve mấy bé mèo đang ngủ ở trên ghế, và con cún nhỏ lăn ra sàn !
_Chúng ta sẽ đặt tên cho con cún nhỏ này là gì nhỉ ?
Tuyết Nhi tò mò
Anh nghe thế hình như cũng có chút suy nghĩ, lại để tâm mấy chuyện thế này thì có chút không giống chủ tịch Park cho lắm !
_Lần này em chọn tên xem sao !
Ji-Hoon cười, nói
_Tên gì nhỉ ? trông nó ngủ mê chưa, sờ soạn mãi mà ngủ ngon quá !
Tuyết Nhi cười
_Trông nó cũng lanh lợi, nên mong nó sẽ thông minh lanh lợi nhỉ ?
Tuyết Nhi tò mò vừa nói vừa nhìn sang Ji-Hoon như xin chút ý kiến
_Hye sao ?
Ji-Hoon tò mò
_Cũng hay mà nhỉ ? hoặc tên khác !
Tuyết Nhi hỏi
_Tùy em thôi, nó là do em nhặt về mà !
_Vậy bé tên là .....Hye nhé !!!!
Nhìn Tuyết Nhi vuốt ve con cún nhỏ, Ji-Hoon không kìm được mà cười 1 cái, 1 cái cười nuông chiều ?
Xoay quanh thì cũng đã 8 giờ, lần này không từ chối, cô để anh ta đưa cô về hẳn.
Vẫn là cái chỗ hơi xa tí cần phải đi bộ về, hôm nay có vẻ hơi mệt chẵng nói được gì nổi nữa, Tuyết Nhi cuối chào rồi dặn dò đôi chút.
_Anh về cẩn thận !
Ji-Hoon cũng im lặng, nhìn theo cô cho đến khi thấy dáng khuất vào trong.
Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã trễ, lí do ra ngoài trễ rất nhiều, nhưng đã lâu đây là lí do đưa 1 người con gái khác về !
Hôm nay trông mệt là thế, nhưng lại có chút khó chịu, anh ta chạy thẳng đến nơi tập luyện gym có kèm theo 1 số huấn luyện đặt biệt bí mật.
Mà chỉ có đàn em bên trong mới biết ! Đã khuya nên cũng chẵng còn sáng đèn, hiếm khi anh ta lại đến nơi này, vì khi có đụng đến mấy thứ vũ khí này thì đã có đàn em.
Nhưng hôm nay lại có hứng nên mới đến đây !
Bật đèn hắc sáng cả căn phòng, im lặng đến đáng sợ.
Tiếng bước chân vang vọng từng tiếng rõ rệt, anh ta cầm 1 khẩu súng lục lên ngắm hoa loa rồi bắn !
Pằng !!!!!
1 phát súng phát ra vô cùng chói tai, nhưng anh ta lại cảm thấy nhẹ nhõm, " cảm giác này là sao ?" Thật tình chẵng hiểu anh ta nghĩ gì, nhưng khi nghĩ đến Tuyết Nhi anh ta lại có chút khó chịu trong lòng " tại sao ?"
Anh ta lại rung động sao ?
Hay chỉ đơn thuần là 1 món đồ chơi mà anh ta có hứng thú ?
Anh ta cũng chẵng biết rõ nữa, chỉ thấy thật khó chịu, bắn liên tục vài phát cho đến khi cái bia giấy bị bắn tan nát.
_Tôi biết ngài sẽ ở đây mà !
_....
Sự xuất hiện bất ngờ của thư ký Ha không khiến anh ta giật mình.
Anh ta bình thản đến đáng sợ, hẳn là anh ta đã biết đến sự hiện diện này !
_Hôm nay ngài không đến cuộc họp ?!
_Cậu đã sắp xếp lại chưa ?
_Rồi ạ !
_Nhưng chỉ 1 lần ...
_Không thì bỏ, tôi không quan tâm, bọn họ điều dựa vào tôi không phải sao ?
_....
_Vâng, ngày mai 9h sẽ bắt đầu ạ !
Hắn ta kiêu ngạo, chẵng nhìn lấy trợ lý Ha 1 cái, tỏ vẻ khó chịu khi cuộc họp kia quấy rầy hắn.
Bọn họ đều là những con người dưới xã hội đều khó mà đưa ra ý kiến với hắn, nếu đa chỉ cần mở lời thì đã bị đuổi ngay.
Vì ở hắn định nghĩa rằng, hắn là nhất không ai có thể lên tiếng được !
Hắn lờ qua thư ký Ha, và sẽ đồng ý tham gia cuộc họp.
Có lẽ đã mệt nên hắn về chung cư nhưng chưa dừng ở đó, những chai rượu đắt tiền bị hắn lãng phí.
Hắn cởi trần để lộ hình xăm kín cả lưng, 2 bên ngực và bắp tay ! Nhưng ai biết được dưới hình xăm đó là những đau đơn mà hắn phải chịu.
Uống từng hớp rượu đầu hắn dần không nghĩ được gì nữa.
Hình bóng đó lại hiện lên, cô gái nhẹ nhàng xinh đẹp mà hắn yêu nhất.
Nhưng lần này lại khác 1 hình bóng vừa lạ vừa quen xuất hiện như kéo hắn về hiện thực !
_Tuyết Nhi.....
Ji-Hoon thều thào
Lần này hắn lại thấy Tuyết Nhi như 1 sự thay thế hoàn hảo nhất.
Rồi từ từ hắn thiếp đi, ngủ say trong giấc mộng của hắn ...!
...****************...
_Dạ dạ....Dạ con biết rồi, con sẽ giữ gìn sức khỏe ạ...Dạ !!!
Sáng sớm Tuyết Nhi loay hoay chuẩn bị bữa sáng tay bê hết này đến kia, chân đi không ngừng còn cổ thì kẹp điện thoại.
1 buổi sáng trông có vẻ bận rộn ! Tối hơi mệt nên sáng đã ngủ dậy hơi muộn.
Nương vừa tỉnh thấy cảnh tượng trước mắt cũng giật mình .
_Cậu làm gì ghê thế !
_Hôm nay bận lắm, có thêm tiết cậu không nhớ sao, đến sớm để không bị bắt ở lại đó !
_Trời đất !!!
_Quên mất tiêu luôn !!!!
Tuyết Nhi để điện thoại xuống thúc giục Hạ Nương nhanh chân nên, ăn vội miếng bánh trên bàn rồi lại nhanh chân đến giảng đường ! Thật thì cô cũng quên mất việc này, chỉ là may mắn giật mình tỉnh giấc trước Nương thôi !
Cũng may mà còn kịp lúc, trông có vẻ cũng không phải mình cô quên việc này, trông nguyên giảng đường ai cũng hấp tấp cả mà !!
_May ..
May thật....Đó !
Hạ Nương như con cá thiếu nước vậy trong không thở nổi nữa, hôm nay đến sớm tận 1 tiếng , nên chân muốn rã ra rồi ! Đúng chuẩn thức khuya dậy sớm ! trông mai cũng phờ phạc !.