Buổi tối tại nhà của Tần Mộng Khiết,
Còn hơn một tuần nữa là thi học kì rồi, cầm đống đề cương trên tay, cô ngao ngán thở dài.
Các môn còn lại cô đều cảm thấy ổn rồi, chỉ cần ôn thêm một chút nữa là được.
Còn đối với môn vật lý, hóa học và sinh vật thì lại khác, cô học mấy thứ này không vô nổi! Mộng Khiết đang tìm cách để cứu nguy cho bản thân, cô nhớ tới lần trước Tạ Hoài Du giảng bài cho mình, cũng rất dễ hiểu.
Hay là lần này lại tìm anh giúp đỡ nhỉ? Đang bận suy nghĩ thì một tiếng "tinh" vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, là thông báo tin nhắn.
Tần Mộng Khiết mở điện thoại lên, thấy người gửi tin nhắn tới là Trần Bách An, cô liền vào xem thử.
"Ngày mai tớ qua chở cậu đi học nhá?"
"Thôi, tớ đi xe buýt đến trường là được rồi."
"Mai cậu nhớ đợi tớ, tớ qua đưa cậu đi, thế nhé!"
Trần Bách An hình như không quan tâm đến tin nhắn kia của cô, cũng sợ cô sẽ từ chối tiếp nên nhắn xong cậu ta liền off luôn.
Thấy cậu bạn đã off, Mộng Khiết cũng chẳng biết làm gì hơn, cô để điện thoại qua một bên rồi tiếp tục giải bài tập.
—————
Sáng sớm thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, Mộng Khiết đứng trước cửa đợi Trần Bách An đến.
Không biết bây giờ nhà cậu ta ở đâu mà cứ một mực muốn chạy đến tận nhà đón cô đi học, khó hiểu thật mà.
Đứng đợi chừng 5 phút, Trần Bách An từ phía xa xa chạy tới rồi dừng trước mặt cô, Tần Mộng Khiết nhận lấy mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe đến trường.
Trên đường đi cũng toàn là Trần Bách An mở lời trước, cậu ta nói gì thì cô đáp lại cái đấy.
Từ nhà đến trường cô mất khoảng 15 phút đi xe, vừa tới trường cũng đúng lúc bắt gặp Tạ Hoài Du mới đến.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tạ Hoài Du ngó ra phía sau, lại là thằng nhóc hôm trước, anh cau mày không nói gì rồi bước vào trường luôn, chẳng thèm đứng lại chờ cô đi chung.
Hôm nay cố tình đem thêm kẹo vị quýt cho cô mà lại chẳng thấy đâu, đến trường rồi mới biết được cô đi chung với người khác.
Lòng anh khó chịu hẳn đi, trong thâm tâm nổi lên sự ghen ghét.
- Cảm ơn cậu hôm nay đưa tớ đi học.
- Ngày mai...
- Từ ngày mai cậu không cần làm thế nữa đâu.
Đang định rời đi thì cô quay người lại nói thêm:
- Cuối tuần này tớ mời cậu đi chơi nhé, để cảm ơn việc hôm nay.
Nhìn nụ cười trên môi Tần Mộng Khiết, Trần Bach An bỗng chóic thấy vui vẻ hơn nhưng nghĩ lại lời lúc nãy còn chưa nói ra đã bị chặn lại, Trần Bách An nhìn theo bóng lưng cô, hụt hẫng lái xe đến trường học.
Tần Mộng Khiết đuổi theo Tạ Hoài Du, cô gọi mãi mà anh chẳng quay đầu lại, cứ đi thẳng về phía cầu thang.
Thấy anh không ngó ngàng gì tới, cô cũng chẳng buồn gọi anh lại nữa, đi một mạch về lớp của mình.
Khi không lại giận dỗi cái gì không biết.
- Bé Khiết ơi, sao trông cậu khó ở thế kia?
- Mới sáng ra chả làm gì mà lại bị người ta giận dỗi, hứ.
- Ai thế? Tạ Hoài Du hả?
- Chính xác rồi.
Ngoài mặt thì bực bội thế đấy nhưng Mộng Khiết vẫn rút điện thoại ra nhắn tin cho Tạ Hoài Du hỏi rõ lý do.
Tin nhắn gửi đi được năm phút rồi mà vẫn chưa thấy phản hồi lại.
Bình thường nhắn tun anh sẽ trả lời lại ngay luôn, vậy mà hôm nay lại ngó lơ cô như thế.
Tần Mộng Khiết bực thật rồi, cô mặc kệ anh luôn.
Chu Hiểu Tinh ngồi một bên, thấy tình hình không được khả quan lắm, lén lút đấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Châu Chấn Kiệt.
Phía bên này, Châu Chấn Kiệt cũng nhận ra sự khác thường của Tạ Hoài Du, gì mà vừa mới tới lớp đã gục đầu xuống bàn như thể thiếu ngủ ấy.
Anh ra hiệu với Hứa Hiểu Minh, kêu cậu ta đến thăm dò Tạ Hoài Du xem đã xảy ra chuyện gì.
Hỏi tới hỏi lui, cuối cùng lại bị Tạ Hoài Du quăng cho một cục lơ, Hứa Hiểu Mình tức đến nỗi muốn đánh anh vài cái.
Cuối cùng lại bị anh quăng thêm cho một câu:
- Cậu ồn ào quá.
- Cậu dám nói tôi ồn!? Aaa, ông đây mặc kệ cậu luôn!
—————
Giờ ra về,
Hôm nay chẳng ai hẹn đợi ai cả, tiếng chuông reo lên là Mộng Khiết đi xuống trạm xe buýt luôn.
Tạ Hoài Du và Tần Mộng Khiết rõ ràng là đang đywsng cạnh nhau nhưng lại chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện.
Thế nhưng Mộng Khiết lại là người dễ mềm lòng, cô cho rằng cứ im lặng như vậy cũng không phải cách, chi bằng bản thân chịu thiệt một chút, mở lời với anh trước xem sao.
- Này, sao anh không trả lời tin nhắn của em?
-...
Đáp lại cô không phải câu trả lời mà lại là sự im lặng của anh.
Tần Mộng Khiết quyết không bỏ cuộc, lần này cô đứng trước mặt anh, nhón chân lên tiến sát gần mặt Tạ Hoài Du.
Lúc này anh mới chợt giật mình.
- Em làm gì thế!?
- Em hỏi anh đó, sao không trả lời tin nhắn của em?
- ...!Không thấy.
- Nói dối.
Bộ em có chỗ nài đắc tội anh hả? Sao lại cư xử như thế với em!?
Anh đẩy cô lên xe buýt, ngồi xuống ghế cô còn tiến sát lại gần anh hơn, Tạ Hoài Du căng thẳng đến không dám cử động.
- Được rồi, xin lỗi, là lỗi của...
- Chính xác là lỗi của anh!
Lúc đó Tạ Hoài Du chưa kịp ổn định lại cảm xúc nên mới mặc kệ cô như thế, đến tận lúc nãy mới kìm nén cơn bực tức trong người xuống.
- Hôm nào đi với người khác thì báo anh một tiếng là được.
- ...!Ồ.
Anh lấy trong túi quần ra mấy cục kẹo hồi sáng chưa đưa cho cô:
- Coi như là...!xin lỗi em vì chuyện hôm nay đi.
Hòa giải với anh xong rồi, Tần Mộng Khiết cũng vui vẻ nhận lấy, cũng không quên bỏi sung thêm một câu:
- Sau này có chuyện gì, anh cũng phải nói rõ ràng với em đấy, không là em bứt rứt khó chịu lắm.
- Biết rồi~.