Hôm nay trường Nam Du tổ chức hội thao, cả học sinh và giáo viên đều phải tham gia.
Để động viên tinh thần các em học sinh, Tạ Hoài Du đã đặt bánh dành cho những ai có màn thể hiện xuất sắc nhất lớp.
Mặt khác, Hứa Hiểu Minh đã chuẩn bị xong bánh cho Tạ Hoài Du nhưng không tới đưa cho anh được vì hôm nay quán khá đông khách và vẫn còn đơn hàng chưa xử lý xong.
Vừa hay có Tần Mộng Khiết ghé qua mua bánh nên anh ta giao nhiệm vụ đưa bánh cho cô luôn.
Phải năn nỉ cầu cứucoo dữ lắm cô mới chịu giúp đấy chứ.
Nhận thấy Hứa Hiểu Minh cũng hết cách nên mới nhờ đến mình, Mộng Khiết không từ chối nữa, cầm theo hai hộp bánh rồi đi đến trường Nam Du.
*****
Trường trung học Nam Du,
Tần Mộng Khiết tiến vào trong sân trường, hôm nay mọi người đều tụ tập đông đúc quanh sân trường nên cũng khá khó khăn cho việc tìm kiếm.
Mộng Khiết phải đi hỏi vòng vòng để tìm Tạ Hoài Du, được cho biết là anh cũng phải tham gia hội thao, không còn cách nào khác đành phải kiếm học sinh lớp anh.
Bên này cuộc thi chạy của giáo viên sắp diễn ra, Lý Dương Kỳ đứng bên ngoài không ngừng hô to:
- Thầy Tạ cố lên! Thầy Tạ cố lên!
Một bạn nữ khác trong lớp lên tiếng chê cậu ta vừa phiền vừa ồn.
- Cậu nói nhiều quá, tớ sợ cậu làm thầy Tạ mất mặt mất.
- Cậu..!
Mộng Khiết tiến tới vỗ nhẹ lên vai cậu thiếu niên Lý Dương Kỳ.
- Em gì đó ơi, cho chị hỏi, em là học sinh lớp thầy Tạ hả?
Lý Dương Kỳ sắc mặt ngay lập tức thay đổi, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người xinh xắn, dịu dàng như chị gái trước mặt này nên hơi ngây ngốc một chút.
- A, à, dạ phải, chị tìm thầy Tạ hả?
- À, chị được người ta nhờ mang bánh đến cho thầy Tạ ấy mà, mấy đứa giữ giúp chị nhé, chị về trước đây.
Cô đưa hai hộp bánh cho mấy em học sinh, vừa định quay người rời đi liền nghe tiếng của trọng tài phát ra gần đó.
Là phần thi chạy của giáo viên chuẩn bị bắt đầu.
- Chuẩn bị...!Chạy!
Mộng Khiết nán chân lại coi nốt trận đấu.
Thân thủ Tạ Hoài Du vẫn nhanh nhẹn như thế, nhớ lại hồi trước khi tham gia hội thao, anh cũng tham gia thi chạy và giành được giải nhất.
Mấy bé học sinh phía sau thấy thế liền kéo nhau ra một góc, chụm đầu lại thì thầm to nhỏ.
- Này, chị gái kia quen biết với thầy Tạ hả?
- Bạn gái của thầy ấy chăng?
Kết thúc trận thi đấu, Mộng Khiết cũng quay về luôn.
Đợi đến khi Tạ Hoài Du ra chỗ các em học học sinh đang đứng đợi mình thì đã thấy có hai hộp bánh.
Bọn Lý Dương Kỳ đem hết mọi thắc mắc đổ dồn lên người vị chủ nhiệm đáng kính của lớp mình.
- Thầy Tạ, thầy có bạn gái chưa?
Tạ Hoài Du vẻ mặt khó hiểu, đột nhiên lại hỏi vấn đề này làm gì.
- Chưa có.
- Nhưng lúc nãy bọn em thấy một chị gái đến đưa bánh cho thầy mà, xinh lắm.
Chị ấy còn đứng lại xem thầy chạy nữa cơ.
Tạ Hoài Du hơi ngơ mặt ra, nãy giờ anh còn cho rằng Hứa Hiểu Minh mang bánh anh đặt mua đến.
Ngó nghiêng một chút muốn rùm Tần Mộng Khiết mà chẳng thấy cô đâu.
Lý Dương Kỳ thấy thế lại dở thói trêu chọc giáo viên.
- Thầy đừng nhìn nữa, chị gái xinh đẹp đó đi rồi.
- ...
- Vậy mà thầy còn chối là không có bạn gái.
- Ầy, đừng nói linh tinh, lỡ cô ấy vẫn còn loanh quanh trong trường mà nghe thấy là sẽ giận đấy.
Hội thao cũng kết thúc rồi, Tạ Hoài Du đưa bánh lại cho đám Lý Dương Kỳ, bảo chúng mang về lớp tự chia ra ăn.
Còn anh thì lấy điện thoại chuyeen tiền cho Hứa Hiểu Minh, đồng thời cũng gửi một tin nhắn cảm ơn đến Tần Mộng Khiết.
*****
Nhìn hội thao hôm nay không khỏi làm cô nhớ đến ngày xưa, này ấy cô cũng đứng xem Tạ Hoài Du hoàn thành phần thi của mình.
Mộng khiết trở về nhà cất xe rồi một mình đi dạo ra công viên gần đấy.
Từ lúc gặp lại anh đến giờ, dường như cô lại thích anh nhiều thêm một chút.
Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, hai mắt chứa đựng điều muốn nói nhưng vẫn chưa nói ra.
Tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình, rốt cuộc vù sao anh lại đối tốt với cô như thế? Là vì thích hay chỉ đơn giản là xem cô như em gái? Bảy năm rồi, tình cảm này đã cất giấu suốt bảy năm ròng rã..