Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi


"Kẽo kẹt."
"Cạch."
"Cạch."
Cửa phòng bị ai đó đẩy mở từ bên ngoài, tiếng bật lửa đánh lên hai lần vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
Quý Tiêu nhìn ngọn lửa nhảy nhót ở phía xa, lập loè lách tách, cuối cùng xuất hiện trước mắt cô.
Trong lúc dì Ngô và những người khác đứng vây xung quanh, Ngụy Khinh Ngữ bưng chiếc bánh kem đến trước mặt Quý Tiêu.
Nàng nhìn sắc mặt ảm đạm của người thiếu nữ, dùng âm giọng dịu dàng nhất nói: "Dù đã trễ lắm rồi, nhưng mà...!Sinh nhật vui vẻ, Quý Tiêu."
"Sinh nhật vui vẻ! Tiểu thư."
Đốm lửa soi rọi khoảng không trước mắt Quý Tiêu, đôi mắt Ngụy Khinh Ngữ đang gắng vẽ nét cười dần phóng lớn hơn trong tầm mắt cô.
Cô biết Ngụy Khinh Ngữ cũng rất khó chịu.

Cô biết mọi người vì đợi mình nên mới chờ đến bây giờ, cô biết mình nên nở nụ cười.
Nhưng mà cô không cười nổi.
Đôi môi tô son cẩn thận khẽ nhoẻn mấy lần nhưng vẫn chẳng thể kết thành một nụ cười hoàn chỉnh.
Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ trước mặt, cảm giác đau khổ trong lòng chẳng cách nào vơi bớt.
"Thực xin lỗi."
Âm giọng Quý Tiêu khe khẽ run, cô vòng qua mọi người, đi thẳng lên lầu trở về phòng.
Trong căn phòng tối tăm chỉ còn mấy bức tượng mô hình toả ra ánh sáng yếu ớt, từng nhân vật bé nhỏ chăm chú nhìn người thiếu nữ vùi mình trong khổ đau.
Quý Tiêu chôn mình bên cửa sổ chất đầy búp bê, chiếc váy đen liền thân vẫn còn dính vệt máu mà vừa rồi cô mới phun ra.
Chỉ mới nửa tiếng trước, Kiều Nghê gửi tin nhắn báo cho cô biết rằng: Kỳ Kỳ đã qua đời.
Vài chữ giản đơn lại khiến Quý Tiêu đau đớn tới không thở nổi.
Dù đã sống hơn hai mươi năm ở thế giới thực, nhưng cô chưa từng nghĩ có một ngày cái chết lại gần như vậy.
Chân thực đến thế.
Đêm tối tĩnh lặng, côn trùng nấp dưới thảm cỏ ri rỉ kêu.
Buổi tiệc sau vườn còn chưa được dọn dẹp ánh lên mảnh ánh sáng.
Từng giọt nước mắt tràn ra khỏi làn mi, lã chã rơi xuống khoé môi, cuốn theo vết máu chưa kịp lau đi, hương vị tanh tưởi mặn đắng tràn ngập khoang miệng.
Quý Tiêu nghe An Sầm nói những ngày này Kỳ Kỳ chịu đủ loại dày vò, cảm giác tội lỗi nặng nề bao trùm lồng ngực cô.
Có phải nếu cô không can thiệp vào vận mệnh của Kỳ Kỳ, cậu ấy sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như thế, cũng không phải gánh lấy những thống khổ ấy.
Có phải cô không những không thể thay đổi kết cục của cốt truyện mà còn khiến những người đã nhận những biến chuyển đó sẽ càng chịu thêm nhiều nỗi đau khi hình phạt giáng xuống.
Cô cứ tưởng mình xuyên vào trong sách thì sẽ trở thành nhân vật chính.
Sau khi giữ được mạng sống cho mình, còn vọng tưởng giữ lấy tính mạng của người bạn thân, gặt hái được tình yêu của đời mình.
"Vai chính cái đ** gì chứ!"
Quý Tiêu uất hận nghẹn ngào, dùng khuỷu tay lau nước mắt mình.
Chuyện tốt đẹp như thế sao đến lượt cô hưởng chứ, cô đúng là một kẻ xui xẻo mà.
Bị xuyên vào một thế giới khác, cầm phải cái kịch bản địa ngục chết tiệt, chẳng những không được chống lưng còn không được sở hữu hệ thống hack game nào cả.
Cô ở thế giới này vật lộn trong đau khổ, ngoại trừ việc khiến những tháng ngày mà mình đang sống trải qua tốt đẹp hơn thì cô chẳng thể thay đổi được gì cả.
Mà ngược lại, chỉ cần cô nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Mây đen chậm rãi che khuất ánh trăng, phủi đi chút ánh sáng trong đôi mắt Quý Tiêu.
Hai mắt Quý Tiêu đẫm nước, cô nhìn chiếc hộp đặt trên bàn học, cảnh tượng hiện lên trong đầu càng khiến cô thêm tuyệt vọng.
Cô không thể tiếp tục thay đổi kịch bản, không thể để Ngụy Khinh Ngữ trở thành Kỳ Kỳ thứ hai.
Kéo ra ngăn tủ trưng bày mô hình thứ nhất, giữa chiếc mô hình đời thứ nhất và thứ hai mươi bảy đặt một chiếc lọ thuỷ tinh đầy ắp những ngôi sao.
Chiếc lọ được đánh bóng cẩn thận phản chiếu ánh vàng ấm áp, tựa như những đốm lửa li ti cháy rực trong đôi đồng tử của người thiếu nữ.
Ngăn tủ đóng lại càng thêm nặng nề hơn.
Ánh mắt Quý Tiêu nặng trĩu rơi vào chiếc hộp nhung vàng trống rỗng nằm bên cạnh.

Rốt cuộc cô đã hiểu, khi đó nguyên chủ cất đi mọi thứ liên hệ giữa mình và Ngụy Khinh Ngữ, vào khoảnh khắc cô ấy phó thác Ngụy Khinh Ngữ cho người khác, có lẽ tâm tình cô ấy cũng mâu thuẫn như thế nào.
Cô cũng muốn nói lời yêu thương với nàng lắm chứ.
Nhưng bây giờ cô chẳng còn dám nữa rồi.
"Cộc cộc."
Hai tiếng gõ cửa vang khắp căn phòng yên tĩnh, Quý Tiêu nhìn sang cánh cửa, gần như đoán được người bên ngoài là ai.
"Quý Tiêu, tôi vào được không?" Tiếng Ngụy Khinh Ngữ vọng vào như dự liệu.
Giọng nói ấy vẫn bình thản như trước đây, nhưng vẫn cất giấu sự dịu dàng dành riêng cho Quý Tiêu.
Quý Tiêu đứa trước tủ trưng bày mô hình, khàn khàn đáp: "Tôi ngủ rồi, cậu về đi."
Ngụy Khinh Ngữ nhìn ánh sáng bị bóng người chia cắt qua khe hở, tiếp tục nói: "Tôi biết bây giờ cậu rất khó chịu, cậu mở cửa đi, để tôi ở bên cậu."
Bị cô độc và yếu đuối bao vây, Quý Tiêu thực sự rung động trước câu nói ấy của Ngụy Khinh Ngữ.
Cô rất muốn đánh liều ôm lấy nàng, tìm kiếm hơi ấm từ nàng.
Thế nhưng cô không thể.
Quý Tiêu nặng nề nhìn tay nắm cửa, quả quyết từ chối: "Tôi không sao, cậu về đi."
Mặc kệ Quý Tiêu giả vờ mạnh mẽ thế nào, âm giọng run run kia hoàn toàn bán đứng dáng vẻ như chẳng có việc gì của cô.
Ngụy Khinh Ngữ đứng trước cửa, bướng bỉnh nói: "Tôi không đi, nếu cậu không mở cửa, tôi cũng sẽ không đi."
Nàng biết Quý Tiêu vừa mất đi người bạn thân nhất, giờ phút này cô ấy rất cần một người để bầu bạn.
Ngoại trừ mình, nàng không muốn bất kì ai vượt qua sóng gió cùng với Quý Tiêu, cũng không nghĩ được trên đời này còn ai có thể cùng Quý Tiêu bước ra khỏi bão táp này.
Từng vì sao ghép thành đôi trên bầu trời đêm vời vợi.
Hai người cũng chỉ còn có nhau.
"Về đi, Ngụy Khinh Ngữ." Quý Tiêu cố nén nỗi đau trong lòng, nói với người ngoài cửa: "Đã trễ rồi, ngày mai cậu còn đi thư viện, không phải sao?"
Ngụy Khinh Ngữ vẫn không hề lay chuyển: "Tôi không đi, nếu như cậu không mở cửa, tôi liền ở lì lại chỗ này với cậu."
Lời vừa nói ra khiến căn phòng tĩnh lặng một lần nữa.

Hương bạc hà thuộc về Ngụy Khinh Ngữ len lỏi qua khe hở, mặc dù chỉ thoáng qua, như có như không, nhưng chưa bao giờ biến mất.
Ánh mắt Quý Tiêu u tối hướng về phía cánh cửa, tưởng như có thế nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Khinh Ngữ đang đứng ở phía sau.
Suối tóc dài che đi một phần gương mặt, con ngươi xanh biếc ẩn chứa u uất cô đơn.
Nàng vốn trông đã gầy mỏng, khi một mình đứng nơi hành lang trống trải vắng bóng người càng làm nổi bật lên nỗi cô độc.
Quý Tiêu không biết giờ phút này mình cần làm gì hay nên làm gì.
Đau khổ quẩn quanh trong lòng cô chẳng cách nào nguôi ngoai.

Người có thể cho cô sự an ủi lại trở thành sự dịu dàng mà cả đời này cô chẳng thể nào chạm tới.
Không thể lại bước thêm một bước về phía nàng.
Cô không thể để nàng chịu kết cục giống như Kỳ Kỳ được...
"Kẽo kẹt."
Tia sáng nương theo tiếng mở cửa thoát ra ngoài, trước mắt Ngụy Khinh Ngữ sáng lên.
Gương mặt ảm đạm của Quý Tiêu hiện ra trước mắt nàng.
Ngay khi Ngụy Khinh Ngữ định mở miệng, Quý Tiêu đã cướp lời nàng: "Bây giờ cậu đã thấy tôi rồi đấy, mau về phòng đi, đã trễ rồi."
Nghe vậy, Ngụy Khinh Ngữ thoáng ngơ ngác.
Nàng nhìn Quý Tiêu đối diện mình, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Giống như nàng chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với Quý Tiêu, ngay cả sự phóng khoáng trong mùi hương Brandy đào tản ra nơi cô cũng phai nhạt đi.
"Ngụy Khinh Ngữ, chúng ta một người là Alpha, một người là Omega, ở cùng một chỗ giữa đêm hôm khuya khoắt không hay lắm, bọn họ sẽ tung tin đồn về cậu."
Giọng nói Quý Tiêu rất nhẹ nhàng, vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn, cô muốn dùng phương thức này vạch rõ ranh giới với Ngụy Khinh Ngữ.
Mây đen đã che khuất mặt trăng, hành lang yên tĩnh vang vọng âm thanh tan nát cõi lòng.
Ánh mắt Ngụy Khinh Ngữ sâu thăm thẳm, từ đầu đến cuối chỉ hiện hữu duy nhất một mình Quý Tiêu.
Nàng nhìn thấy vệt nước mắt chưa kịp lau đi nơi đuôi mắt của cô, ánh sáng mỏng manh phản chiếu tại nơi đó đột nhiên vụn vỡ.
Cô ấy lại lần nữa tàn nhẫn khước từ mình, nhưng trong giọng nói thì đong đầy sự dịu dàng dè dặt.
Ánh đèn trong phòng và ngoài hành lang hoà vào nhau nơi cả hai đang đứng, tụ thành một dải ngân hà mỏng manh trong mắt Ngụy Khinh Ngữ, chia cắt hai người.
Rõ ràng chẳng ai nhúc nhích, Ngụy Khinh Ngữ lại cảm giác Quý Tiêu càng ngày càng cách xa mình, như thể chỉ một giây sau, Quý Tiêu sẽ im hơi lặng tiếng biến mất khỏi thế giới của nàng.
"Nghe lời tôi, trở về đi." Quý Tiêu nhẫn tâm nói, bàn tay đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị đóng lại.
"Tôi không quan tâm!"
Hàng lang yên tĩnh vang vọng âm thanh đầy kích động của Ngụy Khinh Ngữ.
Hết thảy ánh sáng rọi lên dáng hình nàng thiếu nữ, khiến âm giọng kia càng thêm kiên định.
Trái tim Quý Tiêu không khỏi giật thót, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa càng siết chặt hơn.
Một cánh tay mảnh khảnh trắng muốt bỗng dưng vươn tới, những đường gân xanh nổi lên trên làn da nhẵn nhụi.
Gió chợt thổi đến từ cửa sổ, hơi thở phập phồng của nàng thiếu nữ kích động mang theo hương bạc hà xộc vào mũi Quý Tiêu.
Ngụy Khinh Ngữ bước nhanh đến trước mặt cô, đưa tay ngăn cánh cửa đang muốn đóng lại.
Hai người gần nhau trong gang tấc.
Ngụy Khinh Ngữ siết chặt cánh cửa, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Quý Tiêu: "Tôi thích cậu, tôi không quan tâm người khác nói những gì!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui