Rất nhanh đã tới ngày tốt nghiệp. Hôm nay tập trung tất cả học sinh toàn trường nên có vẻ rất đông đúc. Jungkook nhìn hàng ngàn học sinh líu ríu nói chuyện mà tâm tình bỗng trở nên hồi hộp.
Tỏ tình hôm nay chắc không lên confession đó chứ?
Jimin nhìn hắn lo lắng thì đột nhiên cảm thấy vui vẻ, rất xấu xa khoác vai Jungkook, "Lo cái gì, nó mà từ chối thì đè ra giữa sân trường..."
"Im mồm."
Jimin bĩu môi đứng dậy chạy đi tìm Yoongi.
Chẳng bao lâu, Jungkook bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Hắn đã cố ý chọn chỗ gần cổng trưởng để đợi Taehyung. Cuối cùng cả cái bóng người ta cũng không thấy.
Trong khi Jungkook đang vô cùng sốt ruột ở bên này, bên kia, Taehyung thong thả bước vào trường bằng cửa phụ. Cậu không đi cửa chính vì quá đông đúc, còn phải chen lấn nữa.
Hiển nhiên, Taehyung đã được Hoseok giải thích vụ việc bắt cá hai tay của Jungkook nên mới hồn nhiên đến vậy. Ban đầu cậu còn định ở nhà trùm chăn gặm nhấm nỗi buồn cơ mà.
"Taehyung?"
"Park tiền bối?" Cậu ngạc nhiên nhìn Seojoon ôm một bó hoa lại gần.
...
"Mày không đi tìm Taehyung à? Có đứa bảo nhìn thấy nó ở cổng phụ đấy." Yoongi nhìn Jungkook đang ảo não thì nhắc nhở.
Hắn vừa nghe vậy thì bất dậy hướng phía Yoongi chỉ mà chạy. Hai mắt trợn trừng nhìn Taehyung và một thằng con trai đứng cạnh nhau. Tên kia còn ôm một bó hoa đưa cho cậu.