- Nghe nhạc để cảm nhận chap nhé!
Sanzu: Gã
Ran: Hắn
Rindou: Cậu.
".." Lời nói của nhân vật
*... Suy nghĩ của nhân vật.
"Ra...Ran, tha cho em đi mà...Á..."
Trong căn phòng tối tăm chỉ có một ánh đèn nho nhỏ lẻ loi chiếu sáng, trong góc phòng một cơ thể đang co rúm lại, cả người toả ra mùi máu tanh nồng.
Người đứng ở trên hai tay đút túi quần, chân đi giày da liên tục đạp vào người cậu
"Tao không tin là mày là một thằng đồng tính!"
Ran đã giam giữ Rindou gần một tuần ở đây rồi, buổi sáng nào cũng như sáng nào chỉ ăn một cái bánh mì ngọt nho nhỏ sau đó thì nhịn đói cả ngày. Rindou đã dần quen với việc uống nước lọc thay cơm
"Ặc...tha cho em, em sẽ...không động chạm gì đến anh cả. Khụ khụ, Ran tha cho em!!"
Tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng ấy, nó vốn là căn phòng trống lại được cách âm. Mikey từng hỏi căn phòng ấy có thể làm nơi lưu giữ tài liệu, nhưng cuối cùng lại không sử dụng. Ran lúc đó tùy ý cầm chiếc chìa khoá, nay nhớ điến liền lấy làm nơi giam đứa em trai.
Hắn đá vào người cậu vài cái rồi ném cho một chai nước lọc, liếc nhìn khinh bỉ rồi bước ra ngoài mặc kệ cho người kia nằm co rúm trên nền đất khóc lóc.
Ran vuốt mái tóc bước ra khỏi cửa, vừa ngước nhìn thì thấy Sanzu đang khoanh tay đứng tựa lưng vào tường nhìn hắn
"Có chuyện gì à?"
Ran hỏi một cách nhạt nhẽo, quay lưng khoá cửa phòng
"Mày làm gì trong đấy mà hôm nào cũng ra ra vào vào thế hả?"
Ran chỉ liếc mắt nhìn gã một cái rồi bước đi
"Không có gì, mày bớt lo chuyện của tao đi."
Sanzu cảm thấy kì lạ, Rindou thì đi làm nhiệm vụ gần một tuần, hỏi Mikey thì nói không có giao nhiệm vụ gì cho cậu cả, nhưng Ran lại nói nó có chuyện cần xử lý.
Gã lại không có chìa khoá nên chẳng thể làm gì, một cái duy nhất thì thằng Ran lại cầm.
Sanzu thở dài lắc đầu, nhìn vào cánh cửa một lúc rồi bước đi.
Bên trong Rindou rên rỉ vì đau đớn, căn phòng này không có phòng tắm hay hộp y tế gì cả nên chỉ có thể đau đớn chịu.
May ra còn có chiếc giường nhỏ, cậu lết thân mình ê ẩm lên giường. Lau đi giọt nước mắt trên mi liếc nhìn khắp phòng
*Căn phòng này không có gì ngoài chiếc cửa sổ kia cả, nhưng mà bây giờ cơ thể mình yếu vậy làm sao có thể đập kính nhảy xuống từ tầng hai chứ..!
Rindou mở ngăn kéo tủ lấy ra cuộn giấy mềm khẽ lau vài giọt máu trên tay, chân. May cho cậu hôm nay hắn chỉ tới tay không, hôm nào tức giận Ran còn cầm roi mây tới quật vào người cậu.
Rindou ngẩn người, nhìn về khoảng không phía trước đến đờ đẫn, từ từ mở chai nước khoáng ra uống được một nửa. Sau đó liền nằm xuống giường thiếp đi.
"Rindou, mày phải sống là chính bản thân, mặc kệ thằng anh trai chết tiệt đó đi Rindou!!"
"Ran là anh trai mày đấy, mày muốn để anh mình buồn sao. Mau cư xử như bình thường lại nếu không hắn sẽ hành hạ mày đến chết đấy Rindou!!"
Tiếng nói cứ vang vọng trong đầu cậu không tài nào ngủ được, Rindou mở mắt ra, tay đặt trên trán suy nghĩ gì đó. Đột nhiên nước mắt cậu lại rơi, rốt cuộc cậu đã làm sai việc gì mà lại bị chính người anh trai ghét bỏ như vậy...