Tình Hận - Ranrin

Sáng hôm sau, Rindou đang ngồi uống thuốc sau bữa sáng thì bỗng Sanzu ném cho cậu bộ đồ quen thuộc




"Mặc vào."



Cậu chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên bắt mặc đồ vào làm gì?


"Có chuyện gì à?"



Gã cũng lấy từ trong tủ đồ ra bộ vest quen thuộc của mình


"Boss biết chuyện rồi, đi qua phòng họp. Mọi người đang đợi đấy."



Như sét đánh ngang tai, Rindou không tin vào tai mình. Lật đật cầm áo sơ mi trắng, áo khoác màu xanh ngọc và chiếc quần âu cùng màu vào phòng tắm thay. Thật ra thì vẫn có chút mệt mỏi nhưng Rindou không muốn làm trái lời Mikey.




Khoảng mười phút sau thì Sanzu và Rindou mở cửa phòng họp bước vào, tất cả các thành viên cốt cán đều ở đây, ai nấy cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Rindou


"Khụ...khụ khụ. Đi vào mau lên."



Rindou ho vài tiếng rồi thúc giục gã đi vào, Sanzu ngồi đối diện với Kokonoi, Rindou về vị trí cũ bên cạnh Ran.




Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Rindou nhưng không ai lên tiếng, hôm qua chỉ nhận được tin từ Kakuchou là chín giờ mười lăm tới họp chứ chẳng ai biết gì cả, kể cả No.2 Kokonoi.



"Khụ...chúng mày nhìn cái gì? Khụ khụ, làm như mặt tao dính cái gì à?"



Cổ họng cậu còn đau nên khi nói chuyện có chút khó khăn, Ran ở cạnh liền hỏi


"Ho nhiều vậy, không sao chứ?"



Rindou lắc đầu không trả lời, dường như muốn tránh mặt hắn. Sau khoảng vài phút im lặng thì Mikey cũng đã lên tiếng, vẫn là bề ngoài ấy, đôi dép tông, áo phông đen cộc tay, quần sooc cùng màu và đôi mắt quầng thâm rõ rệt



"Điều đầu tiên, hôm nay không có bất kì nhiệm vụ nào cả mà là chuyện của Sanzu Haruchiyo, Haitani Ran và Haitani Rindou. Ran, mày nói trước đi."




Hắn đổ mồ hôi hột, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm thuật lại sự việc


"...Tao biết là tao sai, không những vậy còn ảnh hưởng đến tổ chức. Nói dối Boss và mọi người, thành thật xin lỗi."




Rindou ngồi bên cạnh trầm mặc, cậu cúi đầu xuống im lìm chẳng nói gì



"Này, anh em nhà mày mà cũng có lúc như thế cơ à?" Takeomi rít một điếu thuốc rồi hỏi, Kokonoi xen vào


"Ờ, thằng em "con một" với mày chắc không vậy đâu?"



Sanzu hôm nay không máu chó như mọi khi, gã im lặng chẳng nói gì cả.



___________
Sau khi nghe xong chuyện này ai cũng "Ồ" lên một tiếng rồi bắt đầu bàn luận




"Đáng ra Sanzu mày phải nói với Boss sớm chứ, đúng là tự rước hoạ vào thân!" Kokonoi vuốt ngược mái tóc dài ra sau nói


"Khụ...khụ khụ."



Kakuchou cũng chẳng kém phần "Thì đúng là thế nhưng nhìn lại thì chuyện này vẫn là do Ran mà đúng không?"



"Lỗi là cả ở hai thằng ấy." Takeomi dập tắt điếu thuốc lá nói thêm vào.



"Mochizuki, nên xử lí thế nào?" Mikey cất giọng, cậu liếc nhìn tất cả mọi người.


Người duy nhất chưa lên tiếng là ông, có lẽ là người điềm đạm nhất

"Thì cứ nhốt nó vào phòng đánh đập sau đó bỏ đói, coi như là bù cho Rindou. Ran ấy."


"....Còn Sanzu thì đập nó một trận là xong."


"Khụ khụ..."



Không một ai lên tiếng, ông hoàng tàn bạo, chúa đưa ra hình phạt Mochizuki.



"Hỏi xem ý Rindou thế nào?" Kokonoi cất giọng và liếc qua nhìn cậu




"Tùy chúng mày thôi, dù sao vết thương để lại chẳng có gì to tát cả khụ khụ."


Ran nghe xong có chút chột dạ, hắn hành hạ Rindou về thể xác lẫn tinh thần mà cậu vẫn không nỡ đưa ra hình phạt với hắn. Hay là hắn không còn đáng để cậu quan tâm nữa...?




"Thế hai thằng mày thì sao? Làm gì để chuộc lỗi? Mà Sanzu tao bỏ qua, còn Ran thì không." Mikey nhìn về phía Sanzu rồi tới Ran, hắn hơi cúi đầu thấp giọng



"...Mọi người muốn phạt tao thế nào cũng được, dù sao chuyện này cũng lỗi cũng do tao."




"Ờ, thế thì cứ giao cho tôi và Takeomi xử lí nó. Được không Boss?"



Mikey còn chút do dự, nhưng sau đó liền gật đầu và nói


"Từ nay bất kể thành viên nào còn phạm phải sai lầm này nữa thì lập tức bị khai trừ. Giải tán, Mochi, Takeomi, Ran giao cho hai người "chăm sóc."


Sau đó cậu liền rời khỏi phòng họp, mọi người cũng rời khỏi ngay sau đó và khi chỉ còn lại Mochizuki, Takeomi và Ran

"Vì là thành viên của tổ chức nên tụi tao sẽ nhẹ tay với mày. Đi nào Haitani Ran~"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận