"Mày uống nhiều quá đấy Rindou." Kakuchou lải nhải bên tai cậu mãi, Rindou uống hết cốc này đến cốc khác
"Ợ...lâu lắm rồi mới vui vậy mà!"
Cậu mặc áo sơ sơ trắng, chiếc cà vạt đã được nới lỏng. Bình thường Rindou vốn không thích mấy vụ nhậu nhẹt mà hôm nay lại có vẻ hăng hái
"Uống ít thôi Rindou." Ran mặt hơi đỏ, hắn giật lấy cốc rượu trên tay cậu
"Gì chứ...đưa đây nào...."
Không cho cốc thì cầm chai, Rindou với lấy chai rượu còn một nửa uống ừng ực
"Cái thằng này, mày uống như chưa bao giờ được uống thế hả?" Ran nhanh chóng cướp lấy, Rindou vì bất ngờ mà ho vài cái. Cậu đưa tay chùi mép miệng
"Kệ em..."
Mikey đã chán nản từ lúc nào, cậu bắt đầu gật gà gật gù rồi dựa vào vai Sanzu mà thiếp đi
"Boss?" Gã ta lên tiếng, với lấy áo vest đen của cậu mà đắp lên người
"Sếp lâu lắm mới ngủ không cần thuốc, tao đưa ngài về nhà, chúng mày cứ ở đấy mà chơi đã đi."
Nói xong Sanzu liền cõng Mikey ra khỏi quán bar ồn ào, lên xe và ra hiệu cho tài xế về biệt thự của Manjiro.
Chỉ còn lại anh em nhà Haitani, Kakuchou, Takeomi và Kokonoi đang vui vẻ
"Oi oi, thân hình cô em thật quyến rũ quá nha!!"
Takeomi dập điếu thuốc vào gạt tàn, tay ôm eo người phụ nữ mặc chiếc váy cúp ngực bó sát màu đỏ choé
"Đi bar là phải tay ôm gái mới được sao?" Kokonoi liếc nhìn gã ta, tay cầm ly rượu vang đỏ lên quý phái uống một ngụm. Người giàu uống rượu bằng ly chứ không bằng cốc!!
Anh em Haitani đang giành nhau chai rượu
"Đã bảo đừng có uống nữa mà, em biết rượu này mạnh lắm không hả? Đã hơn ba chai rồi đấy Rindou!!"
Hắn đẩy cậu ngồi mạnh xuống ghế, Rindou bĩu môi khó chịu
"Em vẫn uống được, em muốn uống...Đưa cho em!!" Cậu đỏ hết mặt, vội nhướn người lên giành lấy chai rượu từ tay Ran mà ôm khư khư
"Mày cứ kệ nó đi, lâu lắm rồi tao mới thấy nó hăng vậy." Kakuchou ngồi một mình một ghế đơn, hắn mặc chiếc áo kiểu Tây khoét ngực chữ V được chằng bởi dây.
Rindou vừa uống hết chai rượu ấy liền ợ lên, cậu tựa vào vai Kokonoi mà hả hê
"Này cô em, ợ...tóc đẹp nhỉ!"
Kokonoi nhăn mặt, cô em cái gì? Ran phì cười rồi kéo cậu vào lòng
"Hahaha, uống nhiều quá hoa mắt rồi à!" Rindou không trả lời mà úp mặt vào ngực anh trai
"Hình như nó ngủ rồi?"
Hắn cúi xuống cố nhìn khuôn mặt cậu, chắc chắn là vậy. Ngủ im lìm luôn...
"Hơn mười hai rưỡi rồi, tao đưa nó về trước đây."
Ran cầm lấy áo khoác màu xanh ngọc rồi cõng cậu ra khỏi quán bar ồn ào, đưa vào trong xe rồi nói tên thuộc hạ đưa về nhà.
Chỉ còn lại ba thành viên cốt cán của Phạm Thiên.
Xe sáng đèn tiến vào sân nhà, Ran khó nhọc cõng cái thân nặng trĩu của đứa em trai lên phòng. Hắn mở cửa và đưa cậu vào nhà tắm, để cậu ngồi xuống nền dựa lưng vào tường.
Rindou lúc này đã lim dim mở mắt, cậu nhìn quanh khắp căn phòng
"Mày tự tắm được không? Anh về phòng ngủ đây." Hắn vừa quay lưng thì bàn tay Rindou níu lại
"Tắm cho em..." Rindou mặt đỏ vì rượu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt tím rịm của anh trai
"Lớn từng này rồi...Thật là..." Hắn ngồi xuống cởi sơ mi cho cậu sau đó đứng dậy mở vòi hoa sen. Lúc quay lại đã thấy cậu trần truồng
"Rindou!!"
Rindou với đôi mắt đê mê nhìn hắn, hai má đỏ ửng, khuôn mặt ngây thơ đến khó tin
"Onii-chan..."
Ran muốn rời khỏi đây ngay lập tức, hắn không kìm được mà đè cậu ra mất...
"Anh...anh về phòng, mày tự tắm đi!"
Rindou cau mày, cậu nhõng nhẽo với hắn trước dòng nước đang chảy trên người
"Onii-chan, em nóng...Ức...hôn..."
Ran mím chặt môi, bên dưới đã bắt đầu có phản ứng. Hắn tiến đến gần hôn lấy đôi môi mềm của cậu
"Ah...ưm..."
Chiếc lưỡi nóng bỏng của Rindou cứ quấn lấy lưỡi của hắn, phải một hồi lâu sau cả hai mới buông
"Ở đây không được đâu Rindou, ra ngoài nào."