Tình Hận - Ranrin

"Khốn thật, tự nhiên dở chứng đi ăn sushi là sao hả?"




Rindou lèm bèm với Ran cơm tối không muốn ăn mà lại muốn sushi?




Vì để không gây chú ý nên xe của hai người họ đậu khá xa quán ăn, phải đi bộ một lúc nữa



"Lâu lắm rồi chưa ăn sushi mà, ngon chết mất!!'




Hắn ôm lấy mặt cậu mà chà xát hai má lại với nhau



"Tránh ra coi!"



"Onii-chan?!!"



"Cứu!"



"A! Onii-chan cứu em!!'




Gì vậy? Tiếng hét truyền đến từ con hẻm tối, cái giọng khá quen, nhưng là ai nhỉ?



Cả hai tò mò ngó vào bên trong, ba đứa nhóc con đang bị đánh tới máu me đầy mặt, còn người đánh lại là ba tên đàn ông to xác.





Tuy không muốn lo chuyện bao đồng nhưng Ran nhận ra thằng bé đang che chắn kia




"Oi oi, người lớn ăn hiếp trẻ con sao, hèn hạ quá đấy!!"


Hắn chưa chi đã gấp rút đi vào bên trong, Rindou cau mày thở dài đi vào cùng



"Hả? Thằng nhãi ranh nào đây?"



Tên cao lớn kia lên tiếng, gã ta buông bàn tay của mình khỏi người đứa bé mà đứng dậy




"Thế mày là thằng nào mà hỏi tao câu đó hả? Chán sống rồi à?"



Rindou lườm gã, cái sát khí này chẳng đủ để đối phương sợ sệt nữa...




"Thằng chó ẻo lả này!!"



Một trong số ba tên dơ nắm đấm lao đến phía cậu, Rindou chẳng nhân nhượng mà bắt lấy cánh tay ấy quật ngã





"To con mà yếu ớt quá vậy ông già?"




Cậu khẽ bẻ nhẹ khớp tay của mình, khởi động thêm khớp cổ.




Cái gã kia dường như bị va đập mạnh xuống nền đất nên tạm thời chưa thể đứng dậy, hai tên kia bắt đầu sồn sồn lên




"Ê cái thằng giống con gái kia, mày làm cái chó gì thế hả?"



"Này, im lặng chút đi. Tao còn chưa lên tiếng đâu đấy."


Tên này có vẻ thấp hơn một chút, nhưng cũng phải tầm một mét bảy mươi




"V-vâng..." Có vẻ như tên này là người cầm đầu thì phải, cả ba tên ai cũng dè chừng hắn.




Ran đứng cạnh Rindou, tay đặt lên vai cậu




"Mấy đứa, mau chạy khỏi chỗ này đi!"



Ba đứa trẻ này có vẻ là ba anh em mà hôm qua hắn gặp, cái vết sẹo trên má trái ấy không nhầm lẫn được đâu!!



"Có nghe không hả? Trước khi có cơn mưa đạn giáng xuống đầu!!" Ran quát lớn, thằng bé cầm tay hai đứa em rồi tháo chạy.





Rindou cởi chiếc áo khoác màu be dài hơn đầu gối ra, cậu để xuống một chỗ sạch sẽ





"Tao không có nhiều thời gian đâu, nhanh lên đi." Cậu thúc giục




"Mày, lên vả vỡ mồm thằng giống con gái kia, còn thằng tóc ngắn giao cho tao!"




Hắn ta chỉ tay về phía anh em Haitani, khuôn mặt thì tỏ vẻ rằng "Bọn tao thắng chắc!"




Ran nhếch mép, chẳng cần đợi lâu nữa. Hắn nhấc chân lai đến tên to mồm kia



"Ý mày là để tao xử lý mày sao thằng ngu!!"



Một cú đấm giáng ngay vào mặt hắn, máu mũi bắt văng tung tóe



"Đại ca!!" Tên bên cạnh hét lớn




"Đừng lo cho tao, đến chỗ thằng tóc dài kia đi!!" Hắn ta loạng choạng bám vào bức tường bên cạnh.




Rất nhanh cái tên bên cạnh mặc kệ người mình gọi là đại ca kia mà lao đến chỗ Rindou. Chắc hắn chẳng biết khi chưa là tội phạm thì hồi thanh niên là một tên trùm bẻ khớp đâu nhỉ?





Rắc!




"Oái! Á-aaaaaaaas!!!"



Tiếng xương gãy giòn tan tát hoà lẫn tiếng la hét luôn luôn đem lại khoái cảm cho Rindou, cậu cười lớn




"Hahaha, cảm thấy sao hả? Tao nương tay bẻ gãy chân mày thôi á?!!"






Chưa nói xong câu cậu liền hét lên, tay...đau quá




"Rindou!!" Ran nghe tiếng hét của cậu liền quay đầu lại




"Chậc...hahaha, gãy tay trái rồi thằng ngu!!" Hắn ta lợi dụng lúc cậu đang cười mà tóm lấy tay cậu vặn ra sau





"Rindou!"



Ran nhanh chóng tóm lấy cổ áo tên kia ném ra sau



"Gãy...gãy tay rồi..." Cảm giác đau chết mất, Ran nheo mắt hỏi cậu





"Còn đánh được không đấy?"




Rindou lôi từ trong áo mình ra khẩu súng ngắn khẽ cười



"Gì chứ cái này chẳng nhằm nhò gì, anh em ta chỉ thắng bởi mưu hèn kế bẩn thôi. Mà là tội phạm đúng chứ, dùng súng chắc không bị coi là mưu hèn kế bẩn đâu nhỉ!!"


Ran ngây ra, khá lâu rồi hắn mới thấy em trai hăng hái như vậy



"Vậy được rồi, có vẻ tên cầm đầu kia không biết võ, một chút cũng không. Nhưng lại chịu đòn khá tốt đấy!"




Nói xong hắn liền bước đi, Rindou lăm le khẩu súng trong tay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận