Tiếng ong ong trong đầu Rindou dần dần biến mất, thay vào đó cậu nghe được giọng nói trầm khàn của người bên cạnh
"Cậu ấy đã được băng bó cẩn thận rồi ạ, nhưng mà tránh va đập mạnh chỗ bị thương với vật cứng nhé ạ. Chỗ thuốc kia giúp phục hồi nhanh, uống trước khi đi ngủ một viên. Ngày mai tôi lại đến kiểm tra cho cậu ấy, nếu bây giờ không còn việc gì nữa thì tôi xin phép, chào cậu Haitani-kun!"
Ông cúi đầu rồi rời khỏi phòng cũng là Rindou tỉnh dậy, cậu nhìn vào cánh tay trái được bó bột của mình, sờ nhẹ lên đầu thì cũng đã được băng bó lại
"Ô Rindou, tỉnh rồi sao!!"
Ran quay lại thì thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào thành giường, Rindou hỏi
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn mười hai giờ đêm rồi, mày làm anh lo quá đấy." Ran rót cốc nước đưa cho cậu, Rindou cầm lấy mà không uống
"Mẹ kiếp, hai cái thằng kia em nhớ mặt nó rồi!!"
Rindou nghiến răng chửi thề, một tên làm gãy tay cậu, tên kia thì đập đầu cậu đến ngất
"Thôi nào, để anh xem còn đau không?" Ran chống hai tay sang bên cạnh cậu, mặt ghé sát lại
"Này, anh lại gần quá rồi đấy."
Ran khẽ vuốt mái tóc ở mái cậu, càng vào sát hơn
"Đừng có vào gần ưm!!"
Hắn được đà mà lấn tới, hôn lên đôi môi cậu
"Ưm...ư..."
Rindou muốn đẩy cũng không được, một tay của cậu chẳng đủ sức. Ran đưa lưỡi càn quét hết khoang miệng cậu, dây dưa với chiếc lưỡi ẩm ướt kia.
Thấy Rindou đỏ hết mặt, tay khẽ đấm vào vai mình, hắn từ từ buông cậu ra, kéo theo sợi chỉ bạc
"Anh làm cái gì thế hả?!" Rindou đưa tay lên che miệng, cậu nheo mắt nhìn hắn
"Môi mày khô quá, anh làm nó mềm hơn thôi mà!" Hắn khẽ cười
"Đi về phòng ngay!" Rindou quát lớn, hắn chần chừ một lát rồi mới ra khỏi phòng. Rindou lườm quýt Ran một cái song liền tắt điện đi ngủ.
____________
Hôm sau khá muộn cậu mới thức, cả người ê ẩm đau nhức. Vệ sinh cá nhân xong cậu liền xuống dưới nhà
*Onii-chan đi đâu rồi, đến căn cứ à?
Cậu đi lòng vòng khắp nhà nhưng không thấy hắn đâu, cảm thấy đói liền vào bếp.
Trên bàn ăn có một hộp xốp, Rindou tò mò mở ra, cái mùi thơm phức xộc thẳng vào mũi cậu
"Là...bánh takoyaki?" Tuy đã hơi nguội nhưng mùi thơm của bánh không biến mất. Rindou cầm que xiên lên rồi đưa vào miệng, tay bấm gọi Ran
"Dậy rồi sao Rindou?!!"
"Trưa nay có về không thế?" Miệng cậu vãn nhai bánh
"Hmmm, không được đâu. Thằng Koko bắt anh ở lại, nó lèm bèm nãy giờ kìa." Hắn than vãn, có vẻ như công việc hôm nay khá nhiều
"Thế còn...bánh takoyaki trên bàn này là sao?"
Nghe vậy Ran liền hốt hoảng hỏi
"Mày ăn nó rồi sao?"
Rindou nhanh chóng nhai hết cái bánh thứ ba ròi nuốt vội xuống
"Phù...sao thế, em không được ăn à?"
"Sao lại không chứ, anh mua cho mày mà, ăn hết đi nhé! Ran...lại đây tao bảo cái này, nhanh lên coi!!"
Là tiếng của Kokonoi và Kakuchou, bọn họ có vẻ đang hối Ran
"Chắc tầm chiều anh mới về, đi đứng cẩn thận đấy!" Nói xong hắn liền tắt máy, Rindou ngẩn ra một lúc rồi ăn tiếp.
Giờ này cũng đã hơn mười một giờ, coi như lót bụng bữa trưa vậy.