Tình Hận - Ranrin

"Rindou, Rindou dậy mau. Rindou!!"



Cậu choàng tỉnh, ngước mắt lên nhìn thì thấy Ran



"Gì vậy, không phải đang ở Phạm Thiên à?" Cậu hỏi




Hắn lôi cậu tay cậu dậy vừa nói




"Anh bảo chiều về mà, bây giờ hơn bảy giờ rồi. Mày ngủ nhiều quá rồi lú lẫn hay sao?"





Rindou dụi mắt, cậu từ từ đứng dậy rồi vào phòng tắm rửa mặt



"Xong thì xuống ăn tối đấy!"



Ran nói xong liền xuống nhà, Rindou thầm nghĩ


*Mấy hôm nay toàn ra ngoài ăn, chắc lại mua thức ăn ngoài...



Rindou mặc chiếc áo tay dài màu đen, cậu thấy có chút nóng nên đã kẹp tóc lại, nhưng một tay chẳng làm nên việc gì cả.





Cậu từ trên đi xuống, chiếc quần đùi ngắn làm lộ ra hình xăm ở chân. Ran thấy vậy liền hỏi



"Cái thằng này, sao lại mặc quần đùi thế kia?"



Rindou không trả lời, cậu tiến đến chỗ hắn và đưa cái kẹp tóc ra



"Búi tóc cho em, nóng."





Ran ngẩn người ra một lúc rồi cầm lấy kẹp mà búi tóc cho em trai, trời hôm nay cũng đâu đến nỗi nóng mà nó làm quá vậy?



_________

"Gì đây, lại sushi nữa à?" Rindou nhìn mà ngán ngẩm, hôm qua rõ là vừa ăn rồi còn gì




"Ừm...ngon mà!!" Ran gắp một miếng bỏ vào miệng, hắn tươi cười nói. Rindou thở dài, ăn mãi chán lắm rồi



"Em không ăn đâu!"



Rindou bĩu môi, Ran chằng hiểu sao hôm nay nó khó ở như vậy. Không phải là bị thương rồi được voi đòi Hai Bà Trưng chứ?






"Ăn đi, anh không rảnh chạy ra ngoài mua cho mày ăn đâu." Vừa nói vừa gắp sushi vào miệng




"Em muốn ăn mì ramen, mì ramen!!"



Rindou đòi nằng nặc hắn, Ran thở dài




"Không, anh mua cho mày rồi mày cho anh cái gì?"



Rindou nheo mắt, lại có ý đồ gì nữa?



"Haha, đùa thôi. Để anh nói thằng Henry mua cho mày. Anh biết nó đang lảng vảng đâu đây thôi!"




Henry là cấp dưới thân cận của Ran, từ khi vào tổ chức cả hai có nhiệm vụ thì đều như hình với bóng. Hắn gọi điện cho Henry, vì đang ở gần đây nên nhanh chóng mì đã đưa tận tay Rindou.






Ran ra mở cửa, trước mắt hắn là Henry, cậu ta có mái tóc vàng xoăn cùng đôi mắt xanh đặc trưng của người Tây. Henry vốn là người Mỹ



"Hiếm khi thấy anh ăn ramen?" Henry hỏi




"Không phải tao, là Rindou." Ran cầm lấy túi ni lông đựng hộp mì từ tay thuộc hạ sau đó đóng cửa đi vào trong.





Rindou ngoan ngoãn mà ngồi vào bàn ăn, bầu không khí dường như yên lặng đến ngột ngạt. Đột nhiên tiếng mở cửa làm cả hai giật mình





"Cậu Haitani-kun!! Tôi đến kiểm tra cho cậu đây!" Là Iwakashi, ông ta mở toang cánh cửa với vẻ mặt hớn hở





"Tôi...đến không đúng lúc sao ạ?" Thấy mặt của cả hai có vẻ nghiêm trọng nên ông Iwakashi thu nụ cười trên môi lại, thấp giọng hỏi





"Không có gì, lại đây kiểm tra vết thương cho Rindou đi." Ran lên tiếng.






___________



Sau một lúc thì cũng đã xong, băng trên đầu Rindou được thay mới, riêng bột bó ở tay là vẫn để nguyên





"Tay thì phải mất hơn hai tháng mới liền lại được, còn về vết thương ở đầu thì chắc là bốn, năm ngày nữa có thể tháo băng đấy ạ!" Ông ta vừa cất đồ vào hộp y tế vừa nói






"Vậy tôi xin phép, chào hai cậu!" Song liền ra khỏi nhà nhanh chóng, Iwakashi có dự cảm không lành khi ở đây thêm một giây phút nào nữa.






Lúc này Rindou cũng đã ăn xong, cậu rót cốc nước lọc rồi lên lầu





"Dọn hộ em với, gãy tay thế này thì mất thời gian lắm." Ran nhìn theo cậu rồi chậm chạp dọn đồ trên bàn ăn






*Không muốn dọn thì nói ra đi còn bày đặt tay gãy...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận