Hai ngày sau, tức thứ ba - trước hôm nhận hàng. Tay của cậu tuy vẫn bó bột nhưng chỉ hơn một tháng nữa là lành hẳn rồi. Vết thương ở đầu cũng khỏi, ngày mai có thể tháo băng!
Tiếng nói ầm ĩ vang ra từ phòng Rindou, cụ thể là phòng tắm
"Anh về phòng đi, em lớn rồi có phải con nít nữa đâu hả?!!" Cậu quát lớn, cố tránh né vòng tay của hắn
"Nhưng mà tay mày gãy rồi, tắm rửa khó khăn lắm để anh tắm cho!"
Ran nắm được cổ tay phải của cậu, Rindou hốt hoảng đá vào bụng hắn. Tuy lực không lớn nhưng cũng khiến Ran lùi lại vài bước
"Em bảo anh về phòng mà!!"
Phòng tắm bây giờ rất lộn xộn do cả hai cứ "đuổi bắt". Sữa tắm đủ loại rơi trên nền, chai dầu gội và dưỡng tóc cũng nằm cạnh. Trên kệ thì bàn chải nằm ngả nghiêng, cục xà bông rơi lăn lóc
"Đừng có làm càn nữa Rindou, cởi quần ra mau!!"
Cởi quần? Rindou đỏ mặt nói lớn
"A-anh...để em tự tắm, đừng có lại gần!!" Rindou trên người chỉ có chiếc quần lót, áo và quần dài đã bị hắn cởi ra từ bao giờ.
Ran kéo cậu vào lòng, Rindou vội giãy dụa
"Đã bảo là em tự tắm mà!!" Không may chân cậu dẫm phải cục xà bông mà trượt ngã, Ran bất cẩn thế nào lại không đỡ được
"Đau!!!!" Cậu hét ầm lên, cả căn nhà vang vọng tiếng hét ấy.
Giằng co thế nào mà vết thương cũ ở đầu cậu lại đập vào chân bồn rửa mặt, cảm giác hơi tê truyền đến, Rindou cảm nhận được có thứ gì đó chảy ra, hơn nữa còn rất đau
"Rindou!!! Không sao chứ hả?!!"
Máu chảy ra thấm qua vải băng, tạo thành màu đỏ tươi...
_________________
"Không sao rồi, nhưng vết thương bị rách ra khi chưa lành hẳn nên máu chảy ra. Thế này thì phải băng lại thêm vài ngày nữa đấy ạ."
Lại là tiếng của Iwakashi, sau khi nhận được điện thoại của Ran ông ta nhanh chóng đến đây. Dặn dò thêm một chút liền rời đi, sự tức giận của Rindou lúc này hiện hết lên mặt
"Em không biết đâu, em đã bảo là em tự tắm được mà. Tại anh mà ngày mai em vẫn phải quấn băng đi gặp khách hàng đấy!! Mái tóc và vẻ đẹp trai này đã bị cái băng xấu chó này phong ấn rồi anh biết không hả?!!! Tay bó bột thế này đã quá là đủ rồi, đầu lại còn quấn băng. Chúng nó sẽ nghĩ thế nào về cốt cán của Phạm Thiên bị đánh bầm dập thế này hả?!!!"
Rindou chửi xối xả vào mặt Ran, hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh em trai
"Xin lỗi mà, để anh đền cho mày được không?"
Tuy không nói nhưng sau khi nghe cậu phàn nàn rằng vẻ đẹp trai của cậu bị băng phong ấn kia thì hắn thấy sai quá sai. Trong đầu Ran luôn cảm thấy rằng miếng băng trắng được quấn trong mái tóc mượt kia lại tạo tên vẻ hấp dẫn đến lạ thường
"Đền cái gì?"
Rindou lườm hắn hỏi, Ran bất chợt hôn lấy môi cậu rồi đè xuống. Chiếc lưỡi hắn cố tách khoang miệng cậu ra và trêu đùa với lưỡi của cậu
"Ư ưm?!!!"
Đền cái gì, cái này là đền cái gì hả?!!
Ran từ từ buông cậu ra, khẽ cười gian
"Đền cho mày một nụ hôn ngọt ngào của anh!"
Khoé môi cậu khẽ giật, mặt trở nên tối sầm
"Cút - về - phòng - ngay!!" Tiếng nói tuy không to cũng không nhỏ. Ran chỉ cảm nhận được rằng nếu mình còn ở lại đây nữa thì chết chắc. Hắn mau chóng chạy về phòng mình.
Rindou hậm hực đi vào phòng tắm, xong xuôi thì uống thuốc của Iwakashi đưa rồi đi ngủ.