Tình Hận - Ranrin

- Nghe nhạc để cảm nhận chap nhé!




Một tuần sau trôi qua một cách êm đềm và bình thường, tay của Rindou cũng đã khỏi. Tuy nhiên cái tư tưởng của Ran thì hắn vẫn chưa thực hiện được...





Như thói quen hàng ngày, cứ chiều tối cả hai lại ra ngoài đi dạo. Nhưng đó là ý kiến của Rindou, Ran không muốn ra ngoài đâu nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo. Hôm nay cũng vậy.





Đã là giữa tháng mười rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa là vào đông. Thời tiết bên ngoài vì vậy cũng đã lạnh, Ran và cậu đều mặc chiếc áo khoác ấm




"Ở đây đợi chút nhé Rindou."


Đang đi thì đột nhiên Ran hỏi, cậu nhìn anh trai một lúc rồi gật đầu. Cậu ngồi ở băng ghế gỗ bên vỉa hè, ngẩng đầu lên trời khẽ nói



"Trời hôm nay có vẻ có mưa nhỉ?"




Chắc là vậy, tháng mười ở Tokyo có mưa thường xuyên là chuyện bình thường. Thậm chí còn xảy ra những trận giông bão, hai hôm trước trời mua to. Hôm nay ra đường thì trên nền đất vẫn còn vết ướt.




Rindou ngồi ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh, sau một hồi quyết định thì vẫn lấy bao thuốc lá ra hút.







Trời lại bắt đầu nổi gió, cái gió xen lẫn với luồn khí lạnh của mùa đông sắp tới và những phần tử nước còn đọng trên cây mà khiến cơn gió này lạnh hơn.



Điện thoại của cậu bỗng reo, là Ran gọi



"Em nghe, anh đi lâu quá đấy."





Cậu càu nhàu, khác với vẻ tức giận của em trai hắn lại thản nhiên đáp

"Tới công viên đi, anh có thứ muốn cho mày xem."




Rindou chỉ ờ một tiếng rồi cũng tắt máy, tự nhiên bắt người ta đợi ở đây xong lại biến đi đâu mất. Thật phiền phức.




Cậu chán nản đứng dậy đi đến công viên, nó cách đây không xa là bao. Công viên này thường là địa điểm hẹn hò thích hợp cho các cặp đôi. Đồng cỏ xanh mướt, những tán cây rẻ quạt màu vàng óng khiến người ta không khỏi xuýt xoa về vẻ đẹp của nó.


Bây giờ cũng đã tháng mười, sắp tới là tháng mười một - mùa lá rụng của rẻ quạt. Khung cảnh ấy đẹp đến hút hồn, khi lung lay trước gió cảm giác giống như một thiếu nữ mười tám với mái tóc dài màu vàng óng. Cùng với đôi mắt sáng và nụ cười hồn nhiên ngây thơ.






Để bắt gặp một cây rẻ quạt ở Tokyo sầm uất thế này là điều khá khó, tuy nhiên nơi đây cách khá xa trung tâm. Những toà nhà trọc trời không mọc lên chi chít mà chỉ lác đác. Tuy không phải sang trọng như trung tâm thành phố, nhưng nơi đây lại mang nét giản dị mà vẫn giữ được vẻ cuốn hút.









Rindou đến công viên thì ngơ ngác nhìn xung quanh để xem anh trai ở đâu thì thấy hắn ở dưới gốc cây rẻ quạt kia. Cậu chạy lại








"Có chuyện gì mà gọi em ra đây thế?"







Rindou hỏi, Ran có chút ngập ngừng rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng



"Rindou..."




"Sao thế?" Cậu khó hiểu, bất ngờ Ran buông cậu ra và với lấy thứ gì đó bên trong túi đồ dưới đất. Lúc bấy giờ cậu mới để ý




"Trời sắp vào đông rồi, anh...mua cho mày cái khăn len."




Ran choàng lên cổ cậu cậu chiếc khăn len màu xanh nước biển đậm, Rindou tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu



"Rindou, nghe anh nói này..."



Hắn ngập ngừng, cậu ngơ ngác nghiêng đầu chờ đợi điều mà Ran nói tiếp. Hắn đặt hai tay lên vai Rindou, khẽ cúi xuống đối mặt với mắt cậu mà thì thào





"Rindou, tôi yêu em."





Cậu ngơ ngác ra, yêu? Anh đang nói gì thế Ran?





"Anh..."


"Tôi biết, ban đầu tôi đã đối xử với em như thế nào. Nhưng thật sự sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi lại có tình cảm với em....Hãy cho tôi có cơ hội để chăm sóc em được không, Rindou?"




Thời gian qua, Rindou cứ tưởng hắn cho phép mình quen người đồng tính. Chứ cậu không ngờ Ran lại chấp nhận thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này





"Ran, em..."




Cậu bất ngờ vì chuyện này nên chẳng biết trả lời thế nào, Ran cũng hiểu ra điều gì đó. Tuy hắn biết đứa em trai có tình cảm với mình nhưng để chấp nhận việc cả hai đến với nhau sẽ rất khó khăn. Hắn cười trừ





"Không sao, tôi cho em thời gian suy nghĩ mà. Giờ thì về nhà thôi!"


Hắn vừa quay đầu thì Rindou bất chợt nắm lấy gấu áo ở tay, cúi gầm mặt xuống đất - khung cảnh này chẳng khác gì một thiếu nữ cao trung ngại ngùng khi đối mặt với người mình thích cả







"Em cũng yêu anh."




Cậu nói nhỏ hết mức có thể, Ran trợn tròn mắt, cảm xúc trong hắn bắt đầu ùa ra. Hắn lại gần cậu, khẽ nâng cằm Rindou lên. Từ từ chậm rãi đặt lên môi cậu nụ hôn.




Nó không giống nụ hôn thường ngày của hắn dành cho cậu, dịu dàng đến lạ thường. Cuối cùng lại ôm cậu vào lòng mà cười vui sướng





"Ran, em sẽ mãi bên anh, sẽ mãi yêu anh!"



Hắn trợn tròn mắt, khoé mắt từ từ ướt rồi nhanh chóng đẫm lệ. Hắn khóc, khóc vì sung sướng.




Lúc này đột nhiên trời mưa to, không có gì lạ lắm



"Mưa rồi, đi tìm trỗ trú rồi gọi thuộc hạ đến đón. Mau lên Rindou!"


Hắn nắm lấy đôi bàn tay cậu mà chạy đi, hôm nay - ngày mười chín tháng mười. Ngày mà cả hai đã thật sự là của nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận