"H-hả? Rindou, em đang nói cái gì thế hả?"
Hắn bất ngờ, hôn lúc nào? Chẳng lẽ là lúc ấy, nhưng tại sao Rindou lại nhìn thấy cơ chứ
"Em nghe tôi nói, tất chỉ là hiểu lầm thôi..." Hắn kéo tay cậu vào lòng mà vỗ về
"Hức... Hiểu lầm cái gì...rõ ràng..."
Hắn thở dài, xoa xoa mái tóc kia
"Đừng khóc nữa... Nhìn em vậy tôi xót lắm."
Nhìn cậu như vậy hắn cũng không vui vẻ là mấy, trái tim Ran cứ nhói lên từng nhịp.
Rindou hít một hơi thật sâu, bất chợt đẩy hắn ra
"Hiểu lầm gì chứ, anh giải thích thế nào hả? Tận mắt em nhìn thấy..."
Cậu nói lớn, đôi mắt tím vẫn đẫm nước mắt. Ran đưa tay, muốn kéo cậu lại vào lòng nhưng không thành
"Em không biết, chẳng lẽ thời gian qua em vẫn chưa dành đủ tình cảm cho anh sao? Anh vẫn xem loại chuyện này là ghê tởm sao? Tại sao...tại sao hả... Nếu không thích thì từ đầu đừng có làm vậy...nếu không thích...thì ta chia tay đi!!!"
"Rindou!!!" Hắn đứng bật dậy ngay khi cậu vừa dứt lời
"Tôi nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Em bình tĩnh lại đi rồi mai ta nói chuyện, ngủ sớm đi Rindou."
Ran nói rồi bước ra khỏi phòng để lại cậu vẫn nức nở bên trong
*Chết tiệt... Mình đang nói cái gì thế này...?
Rindou run rẩy, đôi mắt vẫn hướng ra cánh cửa phòng đã đóng kín kia
"Ran...anh thay đổi rồi..."
Nước mắt cậu lã chã rơi, là thay đổi hay chưa từng thay đổi? Một loạt câu hỏi chạy trong đầu Rindou, chả lẽ suốt thời gian qua, những lúc hắn nói yêu cậu là lừa dối? Vừa rồi còn bỏ cậu lại một mình
"Hức...hức..."
Rindou cứ thế mà khóc nấc lên, dần kiệt sức rồi ngất đi lúc nào không hay.
_____________
*Hay qua xem thằng bé thế nào... Cứ thấy lo lo...
Ran nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng hắn cũng quyết định qua phòng Rindou.
Hắn từ từ mở cửa phòng thật cẩn thận tránh tiếng ồn đánh thức Rindou. Đèn vẫn sáng, cậu chưa ngủ hay sao?
"Rindou..."
Không, Rindou ngủ rồi nhưng vẫn chưa tắt đèn. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi này của cậu Ran có chút đau lòng, khẽ chạm tay lên đôi mắt còn đọng nước kia.
Nói thế nào nhỉ. Dù có là một tên tội phạm nguy hiểm đi chăng nữa thì khi yêu vào cũng như vậy hay sao?
Ran thở dài, kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cậu. Tắt điện rồi về phòng
"Xin lỗi... Rindou."
_______________
Sáng sớm hắn thức dậy đã chẳng thấy Rindou đâu, có lẽ đã đến căn cứ rồi
"Cứ thế mà đi không nói lời nào sao."
Ran uể oải vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi cũng đến Phạm Thiên. Có lẽ hắn nên nói với Mikey rằng Thạnh Giá thật sự không có âm mưu gì và kết thúc cái trò vớ vẩn kia lại. Chuyện hôm qua đã là đủ với hắn lắm rồi, nếu tiếp tục thì có lẽ một ngày cô ta bỏ thuốc rồi lên giường với hắn mất. Thế thì có mà tìm đường chết cho rồi.
Nếu cứ tiếp tục cái trò diễn xuất này thì có lẽ hắn chết mất.
_____________
"Việc của mày có gì lớn đâu chứ, cố thêm vài tuần nữa là được."
Manjiro nhàm chán ăn taiyaki, Ran cứ càu nhàu bên tai cậu ta mãi
"Không được, tao đã bảo là bên ấy không lừa gì chúng ta mà. Không moi thêm được thông tin gì nữa đâu!!"
Mikey lườm hắn rồi lại thảnh thơi trả lời
"Thế thì tùy mày thôi... Nhưng nếu Phạm Thiên bị rò rỉ thông tin, tao không chắc mày còn ngồi ở đây được đâu."
Câu nói này làm Ran có chút bối rối, nhưng nếu cứ tiếp tục ở bên Kobayashi Rei kia thì hiểu lầm giữa hắn và Rindou càng lớn
"Vậy... Tao biết rồi. Tao về phòng đây."
Không nhận được câu trả lời Ran từ từ bước ra khỏi phòng Mikey, có lẽ chiều nay nên gặp lại cô ta rồi chấm dứt cái mối quan hệ mập mờ vô nghĩa kia.