09/10/2021.
Trời se se lạnh, tiếng gió thổi nhè nhẹ. Ánh sáng tối tăm hắt hiu không có chút sức sống. Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi làm người kia thức giấc, hắn mò mẫn cầm lấy mà uể oải nghe
"Mới sáng sớm..."
"Sớm sớm cái mả mẹ mày, đến căn cứ họp gấp nhanh lên!!!"
Kokonoi quát lớn làm hắn giật mình, cúp máy nhìn lại mới có năm giờ bốn mươi lăm phút. Trời còn chưa sáng hẳn.
Ran nhìn người con trai bên dưới, đôi mắt nhắm chặt còn đang ngủ. Tối hôm qua cả hai vừa hoan ái một trận đến hơn ba giờ sáng, hôm nay dậy sớm vậy thật sự không ổn chút nào
"Rindou, dậy đi em."
"Ư..."
"Dậy nhanh lên!"
"Ứm...còn sớm mà..." Cậu lải nhải, tay kéo lấy chăn chùm đầu
"Thì biết là sớm nhưng mà thằng Koko bảo có họp gấp kìa, nhanh lên."
Ran vuốt mái tóc của Rindou rồi khẽ hôn lên trán, song đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Rindou như tức điên lên, mới sáng ra mà họp họp họp!!!
"Cũng tại anh ấy, bảo một lần thôi xong cái rốt cuộc là đến ba giờ sáng?! Nếu ngủ sớm thì giờ đã không như này rồi!!!"
Cậu vừa mặc đồ vừa càu nhàu hắn, Ran chỉ cười gượng rồi nịnh nọt Rindou.
Chiếc xe sang trọng kia phóng như bay, nếu mà để muộn hơn nữa thì chả biết hôm nay có còn cái mạng để về hay không.
Rindou vẫn mắt nhắm mắt mở, loạng choạng bước nhanh lên phòng họp. Vừa mở cửa ra một viên đạn đã sượt qua má Ran, may là Ran ấy chứ mà là Rindou cậu sẽ chửi ầm lên cho xem
"Anh em nhà mày làm cái mẹ gì mà đến muộn thế hả?" Sanzu là kẻ vừa ra tay, gã cất khẩu súng đi rồi lườm Haitani
"Ai mà biết được hôm nay lại họp gấp, chẳng thông báo từ hôm qua đi."
Ran gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh gã, bên cạnh Ran là Rindou với tình trạng mệt mỏi
"Mày buồn cười thật, đã bảo họp sớm thì ai mà thông báo cho được?"
Kokonoi trên tay cầm sấp giấy tờ, ngồi xuống cạnh Kakuchou và đối diện Ran đang mệt mỏi không kém thằng "em trai" của mình
"Trật tự đi, bọn mày nghĩ tao sướng lắm?"
Mikey cũng chẳng hơn gì, đầu cậu tựa vào chiếc ghế sofa đơn. Mắt hiện rõ quầng thâm
"Boss nói phải đấy, chú mày cứ kêu sớm với chả muộn. Boss mới là người mệt nhất kìa." Mochizuki lên tiếng, gã biết rõ Mikey mất ngủ rồi suy nhược cơ thể đến nhường nào. Thế mà mấy thằng cốt cán này cứ hết than rồi vãn.
Mệt!!!
"Thôi thôi thôi, hôm nay có thư gửi đến Phạm Thiên này. Mà đúng ra thì tao hơi bị bất ngờ đấy."
"Bất ngờ cái gì?"
Ran hỏi anh, Koko lấy ra một bức thư. Mà nói thật là năm 2021 rồi vẫn gửi thư thì có chút lạ?
"Ngày mười chín tháng mười tại khu tập kết rác cũ ở Shibuya - gần ngoại ô Shibuya, giao chiến lúc 5PM. Không được phép đem thuộc hạ, chỉ duy nhất các thành viên cốt cán.
________Kobayashi Ohana - Thạnh Giá."
"Đùa à?"
Rindou nhăn nhó hỏi, bức điện khiêu chiến lại là Thạnh Giá? Xã hội đen với tội phạm?
"Haha...hahaha... Được đấy! Hết bọn chuột nhắt lại tới chuột bố!!!"
Sanzu cười lớn, trông gã có vẻ thích thú lắm
"Ngoại ô Shibuya?" Manjiro lên tiếng hỏi, khuôn mặt cậu có chút ngơ ngác
"Ừ, ngoại ô Shibuya là khu đất bỏ hoang. Khá vắng vẻ và...ít người qua lại."
Kokonoi vừa bấm máy tính vừa nói
"Cũng được, tôi không muốn gây chú ý đâu."
Mochizuki châm lửa hút thuốc, nhưng cái khúc mắc ở đây là không được phép đưa theo thuộc hạ
"Nhưng mà nói không đem theo người là không đem thật sao?" Ran hỏi
"Điên à, đương nhiên là vẫn đem theo người."
"Phải, ta sẽ đem theo người. Tuy nhiên không được phép quang minh chính đại, để đến lúc nào nguy cấp nhất mới ra tay."
Mikey cất giọng, song lại ngáp ngắn ngáp dài. Tất cả ngầm đồng ý với ý kiến của Sano Manjiro.
19/10/2021. Ngày quyết chiến giữa Phạm Thiên và Thạnh Giá.