Giải quyết xong đám tôm tép, không hẳn là mệt mà cũng chẳng còn dư sức.
Anh em Haitani không cần động tay động chân nhiều, để cấp dưới giải quyết hết
"Rindou-kun à, hôm nay nhìn cậu mất tập trung quá đấy."
Sato vừa phủi tay đứng dậy vừa nói, đúng thật là hôm nay cậu mất tập trung quá. Tại thằng loè loẹt Sanzu kia
"Không...tao bình thường mà."
Rindou trả lời cho qua rồi đảo mắt xung quanh "Mà Kobayashi đâu rồi?"
"Ai mà biết." Hắn nhún vai cười dịu dàng
"Oái!!!"
Một lực mạnh đẩy Rindou xuống nền đất, cậu hét toáng lên vì giật mình. Mái tóc hồng bết lại vì mồ hôi kia trưng ra trước mắt
"Mày làm cái gì đấy thằng này?!"
Rindou đẩy gã dậy "Mày hôm nay mất tập trung quá đấy nhé? Thấy cái phi đao này không?"
Sanzu đưa tay lên, hai ngón tay gã kẹp thanh phi đao. Gã vừa cứu cậu.
Rindou cau mày, tại ai chứ.
"Mặc...mặc kệ tao đi..."
Cậu lắp bắp, bám vào tay Ran mà đứng dậy
"Phản ứng tốt đấy Haruchiyo~. Nếu để anh hỗ trợ cho tôi thì được đấy ~."
Gã nhướn mày, phía xa kia là Kobayashi Rei cùng thuộc hạ của cô ta thì phải?
"Gì? Tao mà phải hỗ trợ cho mày? Vả lại, đừng gọi tao bằng tên."
Đáp lại Sanzu chỉ là tiếng cười khúc khích, Rei đi lại gần
"Koko, Takeomi và Mochizuki đâu rồi?" Ran ngó quanh rồi hỏi
"Không biết, chắc giải quyết đám nào rồi."
Haruchiyo trả lời, tay gã móc đâu ra khăn giấy mà đưa cho Mikey
"Chết thật, máu của mấy thằng kia dính hết lên người tao rồi!"
"Sao nào, đã chuẩn bị tinh thần đi gặp diêm vương chưa?!!!"
Kobayashi lao đến, mục tiêu của ả là tách Sanzu và Mikey ra. Nắm đấm của cô ta chẳng là gì so với Haruchiyo, gã đấm lại ngay lập tức
"Ha...hahaha...Đúng là, anh hỗ trợ cho tôi được đấy! Đi theo tôi, rồi hai ta sẽ là bộ đôi mạnh nhất?!"
"Mơ đi!"
Gã nhanh chóng tung từng đòn đấm ra, Kobayashi tránh chẳng có gì khó
"Mẹ...thằng kia!!! Mày đứng đực ra đấy làm đéo gì?!!"
Tên thuộc hạ cao to tiến lại gần, cú đấm của gã làm Mikey loạng choạng lùi ra phía sau
"Boss, không sao..."
"Thằng mắt chột, đối thủ của mày là tao này!"
Một bàn tay gân guốc túm lấy cổ áo Kakuchou. Thằng mắt chột? Trước giờ chẳng có tên nào dám gọi hắn như vậy
*Vậy là thành công tách hai tên khó đối phó nhất ra!
"Haitani~ Sẵn sàng chưa nào~?"
Cô ta buộc mái tóc lên bao, miệng cười toe toét mà bước đến gần. Phía xa có hơn ba mươi tên đến vây quanh anh em họ rồi, Ikapi, Sato, Kaminari, Uchiko và Monamo cũng bị vây lấy
"Súng còn đạn không đấy?" Ran hỏi
"Vâng, cậu yên tâm."
Cả lũ lao đến, mà cái này là sức trâu rồi chứ sức người cái gì. Hàng đợt cú đấm của Rindou giáng vào cơ thể bọn chúng mà chẳng hề hấn gì, không dùng nắm đấm được thì dùng súng!
"Mocchi!!! Đi giải quyết con ả kia rồi giải vây cho anh em nhà kia đi! Đám này để tôi với Koko lo!"
"Ờ, gắng lên nhé!"
"Mẹ nó, mấy thằng này đâu ra lắm vậy?!"
Monamo vừa đánh vừa than, cậu có lẽ là người khổ nhất vì không dùng được súng. Monamo mắc chứng run tay nên không để nhắm chuẩn, chỉ có thể đối phó bằng cách dùng vũ lực.
Tiếng súng chói tai vang lên, đám này hình như là quân tinh nhuệ thì phải? Đạn súng chứ có phải gì đâu mà tránh như tránh viên bi vậy?
"Anh em Haitani gây thù gì với Thạnh Giá à? Sao Kobayashi cứ bám lấy thế kia?"
Pằng
Pằng
"Sao mà tao biết được, nhưng mà. Cô ta cho rằng Rindou tỉnh lại và chiếm mất vị trí cốt cán của cô ta nên lấy làm tức."
*Rindou, đừng xảy ra chuyện gì. Tao... tao vẫn chưa bày tỏ đàng hoàng với mày mà!