"Rindou!!!"
Hắn hét lớn, người yêu hắn vừa bị một con đàn bà đấm văng ra đất...
"Mẹ kiếp..."
Rindou lau vệt máu ở khoé môi, chống tay đứng dậy. Cởi chiếc áo khoác vướng víu bên ngoài ra
"Xem bộ cô cũng chẳng phải dạng vừa nhỉ?" Cậu hỏi cho có.
Bàn tay vừa lên nòng súng, chẳng cần phải bước lại gần làm gì cho mệt. Rindou vốn là người sắc bén, khoảng cách chưa tới mười mét...chẳng là gì so với cậu.
Pằng
Pằng
Kobayashi cau mày, tặc lưỡi một cái rồi lộn nhào mà tránh nó. Nhưng chẳng may lại phản xạ chậm hơn một chút, viên đạn thứ hai đã xuyên thẳng vào cánh tay phải của cô ta
"Đúng là chẳng biết giữ sức, chỉ với hai viên đạn mà phải dùng kĩ thuật như vậy. Non nớt quá đấy!"
Ran cười mỉa mai, súng hắn hết đạn mất rồi. Lũ thuộc hạ cũng bị tách ra mất, chỉ còn anh em họ hỗ trợ nhau
"A~ Lâu lắm rồi mới dùng đến baton đấy!"
"Anh à, chắc là anh còn nhớ cách sử dụng nó đấy chứ?!"
Rindou khúc khích cười, cái vẻ cợt nhả này cậu vốn ghét từ năm lên mười tám. Hồi còn mười hai, mười ba - cái vẻ phấn khích nông nổi lúc nào cũng có trong người cậu
"Mày xem thường anh mày quá đấy!"
Ran vung tay cho cây baton duỗi ra hết, là của Monamo đem theo. Mà kể ra cũng lạ, thằng đó lại mang baton theo làm gì không biết.
Vũ khí thì không sử dụng được mà cứ thích làm màu!
Giờ ai cũng một mình một việc, đối mặt với mấy tên to xác và cao lều khều thế này có hơi khó cho hai người họ
"Nào, tao cóc sợ đâu! Đến đây hết đi!"
Hắn phấn khích nói lớn, Rindou chỉ biết lắc đầu bất lực rồi cũng phối hợp cùng "anh trai."
Có vẻ như Kobayashi Rei không trực tiếp ra tay, đa phần là đem lũ cấp dưới trâu bò này làm tốn sức lực của Haitani.
Thằng anh thì vừa đá vào bụng người ta như cái bao cát, đứa nào lại gần không kịp ra chiêu thì cho một gậy!
Thằng em thì thủ sẵn súng đạn trong người rồi, thế này thì lũ cấp dưới của Thạnh Giá có chống chọi bằng trời!
__________
"Haa...chỉ còn mỗi mày thôi đấy. Lên nhanh đi."
Đám hỗn loạn vẫn diễn ra xung quanh, tiếng súng chủ yếu là do cốt cán. Còn tiếng thanh sắt, gậy đá là của cấp dưới.
Ran hiện phải đối phó với người phụ nữ hắn căm ghét nhất từ trước đến giờ. Phía Rindou vẫn chưa xong nên chẳng đến hỗ trợ được
"Xem ra nó cũng chẳng hề hấn gì với anh nhỉ?!"
"Đừng mất thời gian nữa, kết thúc nhanh đi."
Ran đã thấm mệt, khuôn mặt hắn nhễ nhại mồ hôi. Mái tóc chẳng còn vuốt keo cẩn thận mà rối hết cả lên.
Nhìn qua thì có vẻ Rei mất lợi thế hơn, với cái tay bị thương kia làm cô ta chẳng thể tung hết sức lực
"Nếu vậy thì đừng trách tôi vô tình, Ran."
Hắn nhíu mày, tự nhiên lôi chuyện tình cảm ra đây làm cái gì?
Từ phía xa, Kobayashi Ohana ném khẩu súng lục về phía con gái. Gã chẳng giỏi đánh đấm mà là tên có bộ não, là kẻ điều khiển và giật dây
"Bố, cảm ơn!"
Ran hơi loạng choạng để đứng thẳng dậy, cô ta thuận tay nào nhỉ? Hắn tự hỏi. Lúc đầu chẳng để ý nên giờ cũng không biết nữa.
Ầm ầm...đoàng...
Là tiếng sấm chớp, chết thật. Đừng bảo trời mưa lúc này nhé?!
Rindou chật vật với tên cao lớn này, hắn ta dai như đỉa vậy. Có cái lợi thế là to con và cao hơn mét chín, điều này làm cậu có chút lo ngại
*Viên cuối cùng... không được phép bắn lệch...
Pằng
Pằng
Pằng
Đến tận ba tiếng súng vang lên, viên đầu tiên của cậu bắn ra. Còn hai viên còn lại?
"Một viên chẳng làm nó gục đâu."
Sano Manjiro. Cậu lại ra tay giúp Rindou rồi. Rindou cảm ơn một tiếng rồi nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng người yêu.
Kia rồi!
Nhưng mà...trông có chút chật vật. Cái bộ dạng máu me dính đầy người thế kia...
"Ran!!!!"
Chợt cậu chạy đến, miệng vô thức hét lớn. Lại nữa rồi, cái cơ thể chết tiệt này lại tự hành động nữa rồi. Hệt như hôm ấy. Nhưng cứu người mình yêu thì có gì không đúng cơ chứ...?
Pằng
Pằng
Pằng
Tiếng súng vang lên, Ran nghĩ cuộc đời mình đến đây là kết thúc rồi. Đột nhiên cánh tay ai đó đẩy mạnh hắn ra, đỡ trọn ba phát súng ấy cho hắn...
Đôi mắt xanh ngọc trợn tròn đầy bất ngờ, cơ thể gã như chôn chân tại chỗ
"R-Rindou...?!"
"Rindou!!!"
Một tiếng là của người yêu. Một tiếng hét lớn là của người yêu cậu - Akashi Haruchiyo. Phải, gã yêu Rindou đấy.
Cơ thể Rindou đổ gục xuống đất, hắn từ từ bò tới, đôi tay run run không ngừng
"R-Rindou...?"
"Rindou em..."
"... Rindou à..."
Khoé mắt Ran cay xè, mũi đỏ ửng hết lên. Miệng vô thức gọi tên người yêu
"R-Ran... Em...sẽ bảo vệ...sẽ cứu anh mà! Em...yêu anh...Ran!"
Mắt Rindou chảy ra những giọt lệ cuối cùng, còn hắn thì sao? Hắn khóc to lắm rồi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu rồi.
Cũng có một người khóc nữa, nhưng gã chẳng có tư cách gì để đến bên Rindou lúc này cả. Lần đầu tiên trong đời, Haruchiyo khóc vì cái gọi là tình yêu
Rindou, đừng xảy ra chuyện gì. Tao... tao vẫn chưa bày tỏ đàng hoàng với mày mà!
Lách tách...lách tách...
Mưa rồi, trời mưa rồi.
Hệt như cái hôm hắn tỏ tình cậu vậy. Nhưng hôm ấy cả hai vui vẻ nắm chặt tay nhau chạy đi trú mưa. Còn hôm nay cơ thể đầy máu me, lạnh ngắt của cậu nằm dưới đất.
Hôm ấy hắn cũng khóc, khóc vì sung sướng bởi lời đồng ý của Rindou. Còn hôm nay, hắn khóc vì đau khổ, vì mất đi người hắn yêu thương nhất
-Ran, em sẽ mãi bên anh, sẽ mãi yêu anh!
"Em nói dối, Rindou... Tất cả chỉ là lời nói dối..."