Nhìn thấy đôi mắt to tròn tràn ngập về kiên định ấy, hắn đã hiểu, nàng thật sự bất chấp rồi.
Haizzz dù sao đây cũng là sự lựa chọn của nàng, hắn không ép buộc.
- Ta có thể dùng ngó sen tạo cho cô một thân thể.
Nhưng do tạo từ ngó sen yếu ớt, nên thân thể này chẳng thể làm việc nặng nhọc, bất cứ việc gì cô cũng phải cân nhắc để bảo vệ thân mình.
Hơn nữa, thân thể này chẳng thể tồn tại được lâu.
Hai tuần ...!hai tuần sẽ là thời hạn của cô ở thế giới này, cô hãy sắp xếp mọi việc, kể cả tâm trí của mình.
Hết hạn, ta sẽ đến tìm cô.
- Vậy...!cái giá ta phải trả là gì?
- Là ...!một lọ huyết lệ sinh ra từ lòng uất hận.
Cô sẽ phải trải qua một số sự việc đau lòng mà đáng lí không xảy ra.
Cô chấp nhận chứ?
- Ta ...!ta đồng ý.
Dù là một cơ hội nhỏ nhoi, được bên mẹ trong thời gian ngắn ngủi, cô cũng cam lòng rồi.
Trong sân nhỏ hẹp, bóng dáng mảnh manh bình thản bước đi, dần hiện rõ trước tầm mắt của chàng trai trẻ.
- Cô...!cô đến tìm ai ư?
- An ...!An Tịnh, em không nhận ra chị hai ư? Chị hai Thảo Ly nè?
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến khuôn mặt góc cạnh kia đứng hình, không tin vào mắt mình.
Đôi mắt mở to từ từ thu lại, chừa chỗ cho hàng lệ tuông rơi, đôi môi mấp máy như muốn nói gì nhưng mãi chẳng nên câu.
Thật sự là chị hai, chị hai của cậu thật sự trở về rồi, hình bóng chị hai so với trong tưởng tượng của cậu chẳng khác là bao.
- Mẹ, chị hai ...!chị hai trở về mẹ ơi ...!chị hai thật sự về với mẹ con mình rồi.
Nhanh chóng chạy vào phòng dẫn mẹ ra, cậu lật đật như một đứa trẻ, chỉ sợ chậm một giây thôi cảnh tượng này sẽ như mộng ảo, tan nhanh theo mây khói.
- Cái Ly về thật ư ...!Ly, Ly con đâu rồi?
Đôi mắt ấy mờ đục, vô thần nhưng vẫn không thể nào che đi được giọt lệ thành hàng tuông rơi.
Thân thể gầy gò ấy như được tiếp thêm sức mạnh, bước nhanh về phía trước, cả khuôn mặt như được phủ thêm một tầng hạnh phúc vỡ òa.
Đôi tay vơ lấy không trung, như muốn nhanh nhanh chạm vào cô con gái bà hàng đêm mong mỏi.
- Mẹ ...!con trở về rồi đây.
Vươn tay ôm trầm lấy hình bóng cô hàng đêm mơ ước, chẳng có cụm từ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này.
Nước mắt cô nuốt vào trong bao lâu nay, cứ thế tuôn trào, hàng này nối tiếp hàng kia, như mang đi bao nỗi nhớ thương cùng ấm ức cô từng chịu đựng.
Vẫn căn nhà đơn sơ cũ kĩ ấy nhưng giờ đây lại trở nên rộn ràng, ấm cúng hơn bao giờ hết.
Cả căn nhà được bật điện sáng trưng, tiếng cười vang vọng khắp chốn, xua đi không khí buồn bã, đau thương thường ngày.
Ba mẹ con ngồi quay quần bên mâm cơm nhỏ, chỉ một con cá nướng, một đĩa rau lang luộc, một tô canh, nhưng lại khiến người ta thèm đến lạ thường, phải chăng đã rất lâu rồi cô chưa được nếm hương vị của một gia đình.
Khẽ gắp miếng cá, nước mắt cô lại không cầm được mà tuông rơi, những giọt nước mắt của hạnh phúc.
- Chị hai đừng khóc nữa, chị hai khóc nữa là em khóc theo đó.
- Mày đừng trêu chị mày nữa, mười mấy tuổi đầu ròi mà cứ hở tí là đòi khóc thì ra thể thống gì.
Thế ròi những giọt nước mắt đó lại nhanh chóng được thay thế bằng những tiếng cười rộn vang, âm thanh của hạnh phúc bao trùm lấy ba thân hình gầy yếu.
Có lẽ, đây là khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
--------------- hết chương 62 -----------------