“ Trong vòng 2 năm.
Tôi cho cậu ở bên cạnh tôi trong vòng 2 năm.
2 năm sau, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi.”
Trái tim cô từ lâu vốn đã không còn hơi ấm như trước nữa rồi.
Lần này, hãy để cô ích kỉ một lần đi.
" Thẩm Tư Niên! Cậu nên biết đã đi vào con đường này thì sẽ không thể quay đầu được nữa.”
Trước sự nhắc nhở còn sót lại của cô, hi vọng anh có thể suy nghĩ lại.
Nhưng anh chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời.
Chính bản thân Khương Nhiễm cũng không biết được là anh không thể quay đầu hay người không thể quay đầu thực chất là cô?
Thích cô, yêu cô, bất chấp mọi thứ để ở bên cô thì anh đã định sẵn sẽ không thể quay đầu rồi.
Khương Nhiễm, không phải bây giờ mà từ 15 năm về trước, lần đầu tiên cô đưa tay kéo anh ra khỏi vực sâu tăm tối không ánh đèn đó, cuộc đời anh đã định sẵn sẽ không thể quay đầu rồi.
Nếu như quay đầu thì anh làm sao có thể có được như ngày hôm nay.
Nếu như quay đầu thì Thẩm Tư Niên của hôm nay đang đứng trước mặt cô sẽ là bộ dạng thế này sao.
Nếu như quay đầu thì anh có thể có tư cách được đứng đây nói chuyện với cô sao.
Sẽ không.
Không bao giờ có thể.
Lúc này, cô quan sát sắc mặt của anh, trong mắt anh dường như chứa rất nhiều thứ cảm xúc.
Mà nó như đang thôi thúc cô muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.
Đối với cô, anh là người đàn ông thứ hai có thể làm nhiễu loạn quyết định của cô, khiến cho cô cảm thấy bất lực, không thể làm gì.
Cũng là anh đã làm cho một phần con người trước kia của cô trở lại trên bộ dáng một Khương Nhiễm lạnh lùng.
Thử hỏi xem, anh có đặc biệt không?
Có.
Thật sự có đặc biệt.
Nhưng có lẽ cũng chỉ một cảm xúc nhất thời được sinh ra thôi.
Trước những cảm giác mơ hồ, không rõ ràng này, Khương Nhiễm thật sự không muốn để tâm một chút nào.
Thẩm Tư Niên là nghệ sĩ của cô, cô đối xử với anh như vậy cũng là chuyện thường tình và hợp lí.
Nhưng Khương Nhiễm nào biết tâm trạng của cô thật sự đang rất rối.
Rối như một cục tơ vò, càng cố gắng gỡ ra thì nó lại quấn chặt lại với nhau.
Trong lúc cô không để ý, anh không biết từ đâu lấy ra một sấp giấy đưa đến trước mặt cô.
Trên đó ghi rất rõ, là “ hợp đồng tình nhân”.
Cô nhìn anh bằng anh mắt khó tin.
Đến cả hợp đồng anh cũng chuẩn bị kĩ càng xong xuôi cả rồi, như thể quyết định của cô hôm nay vốn đã nằm trong dự đoán của anh vậy.
Mà cô đoán quả thật không sai.
Quyết định của cô anh đã sớm dự đoán được cô chắc chắn sẽ đồng ý.
Vì sao ư?
Có lẽ là vì...!khuôn mặt này của anh.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh loé lên một tia đau xót.
Mải miết suy nghĩ mà anh không biết cô đã đặt bút kí từ lúc nào.
Đợi đến khi Khương Nhiễm đứng dậy rời đi, trước khi đi còn cố ý nhắc nhở anh một câu.
“ Thẩm Tư Niên, cậu nên biết rõ...!giữa tôi và cậu ngoài bị ràng buộc bởi bản hợp đồng này ra thì sẽ không còn bất kì một cảm xúc thừa thải nào khác.”
Giọng nghe ra không có lấy một tia cảm xúc nào, vô tình đến nỗi làm cho anh tự cười nhạo chính mình.
Cô đây là đang nhắc nhẹ anh rằng ở trong mộng quá lâu khi tỉnh lại sẽ càng đau bởi vì thực tại và mộng cảnh luôn là hai thế cực đối lập nhau.
Nhìn cách cửa đã khép chặt lại, Thẩm Tư Niên đau lòng siết chặt bản hợp đồng trong tay, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Rõ ràng là cô đã kí tên rồi.
Rõ ràng là anh đã trở thành người đàn ông của cô rồi.
Anh vỡ lẽ, à không, không phải người đàn ông của cô, nếu nói một cách chính xác hơn, đó là ‘người tình bí mật’.
Nhưng anh không hề thấy vui vẻ một chút nào với thành quả mà mình đạt được.
Anh mới về nước không lâu, cũng đã mười mấy năm không tiếp xúc với cô mà những thứ cảm xúc mà anh thấy được trong đôi mắt của cô lúc đó vô cùng mãnh liệt, nó không giống như là những dòng cảm xúc vừa mới chớm nở.
Dù đau lòng nhưng anh vẫn mạnh dạn đoán...!những tâm tư tình cảm ấy của cô không phải dành cho anh.
Nó dành cho một người khác, một người mà chỉ có thể thông qua anh, cô mới có thể nhìn thấy được hình bóng người ấy.
Bàn tay anh nắm thành ghế bất giác siết chặt hơn, cảm nhận trái tim mình dù đang đập nhưng lại hoạt động giống như là gượng ép khiến anh hô hấp trở lên khó khăn.
Nhưng Thẩm Tư Niên vẫn cố kìm nén cái cảm giác đau âm ỉ trong lòng xuống.
Đối với những người đàn ông đến gần cô, anh có thể ghen, thậm chí nếu thấy ngứa mắt thì anh có thể khiến người đó biến mất khỏi tầm mắt của anh mãi mãi nhưng duy chỉ có người đó...!chỉ có người đàn ông đó, anh có thể ghen ghét, đố kị nhưng hận nỗi chẳng thể làm gì.
Bởi vì người đàn ông đó là người cô yêu, là người mà Khương Nhiễm dành trọn trái tim để thương nhớ, để ấp ủ bóng dáng của người ấy..