" Em có thể...!đừng nói cảm ơn với anh nữa, được không?"
" Dạ?"
Đàn anh, anh ấy nói gì vậy?
Cô nghe không hiểu lắm.
Tấn Lam Thành cầm ly rượu, nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ phản lại gương mặt đang miễn cưỡng gắng gượng che đậy cảm xúc thật của bản thân.
" Nhiễm, anh với em quen nhau bao lâu rồi?"
Nhiễm? Đàn anh trước giờ chỉ gọi cô là 'Tiểu Nhiễm' hoặc 'Nhiễm Nhiễm' chứ chưa từng gọi bằng cái tên thân mật như vậy.
Dáng vẻ của anh ấy hôn nay cũng rất kì lạ.
Đàn anh như vậy khiến cô...!có chút khó xử.
Nhưng trước câu hỏi của anh, cô vẫn từ tốn đáp lại:
" 10 năm.
Anh và em đã quen biết nhau 10 năm."
Anh lắc đầu nhẹ, khuôn mặt ẩn hiện một tia buồn bã, giọng khàn khàn:
" Đúng vậy.
Chúng ta quen biết đến nay đã được 10 năm"
Nhưng anh lại biết em hơn 11 năm.
" Nhiễm..."
" Nhiễm? Đây là lần đầu tiên anh gọi em như thế."
Nhiễm là tên gọi rất thân mật của cô, từ bé đến lớn chỉ có người nhà mới gọi cô như vậy.
" Vậy sao?"
Anh muốn nói thật ra anh đã rất muốn gọi em như thế từ lâu rồi.
Chỉ là do anh hèn nhát.
Anh không dám...
Đối với biểu hiện vô cùng kì lạ của Tấn Lam Thành, Khương Nhiễm khó xử, nói đúng hơn là cô không biết nên dùng biểu cảm thế nào cho phù hợp với bầu không khí ngột ngạt lúc này.
Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô không khỏi khiến cô giật mình.
Ở đôi mắt của Tấn Lam Thành, Khương Nhiễm thấy được dáng vẻ bi thương, buồn bã, gượng ép của anh.
Từ trước tới giờ, cô chỉ nhìn thấy một đôi mắt chan hoà, dịu dàng, anh luôn nhìn người khác với ánh mắt ấm áp.
Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lại nhuốm màu ảm đạm.
Đã có chuyện gì xảy ra với đàn anh sao?
Anh khó khăn lên tiếng:
" Em có thể...!đừng coi anh là bạn được không?"
Cô mở to mắt ngạc nhiên, không thể tin được những gì mình vừa nghe được.
" Đàn anh...!anh nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu lắm."
" Tiểu Nhiễm, anh kể cho em nghe một câu chuyện về một chàng trai hèn nhát nhé."
" Vâng."
" Chàng trai từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình có nền giáo dục vô cùng nghiêm khắc.
Ba mẹ của chàng trai đều là những doanh nhân thành đạt, là những người có danh tiếng, có địa vị, có tiếng nói trong xã hội.
Chàng trai chính là đứa con duy nhất của hai người.
Chàng trai đã từng nghe rất nhiều người nói về ba mẹ của cậu ấy.
Họ nói ba mẹ cậu rất giỏi vì vậy sau này cậu cũng nhất định sẽ được như họ, thậm chí có thể vượt qua họ.
Cả đời ba mẹ của chàng trai chỉ luôn hướng về sự nghiệp của họ, nào là làm thế nào để phát triển hơn, làm thế nào để giữ vững địa vị hơn.
Vì thế ba mẹ của chàng trai luôn bận rộn với công việc.
Họ thường xuyên đi công tác bên ngoài nên ngay từ nhỏ chàng trai đã phải học cách sống độc lập.
Đó cũng là đạo lí đầu tiên mà ba mẹ của chàng trai đã dạy khi cậu vừa mới lọt lòng.
Cũng chính vì luôn bận rộn vùi đầu vào công việc nên họ không có đủ thời gian để dành cho cậu.
Hằng năm cứ đến dịp tết, gia đình mọi nhà đều sẽ quây quần bên nhau còn gia đình của chàng trai thì chỉ có mình cậu và vú nuôi đón tết.
Kể cả vào dịp sinh nhật của cậu, dường như chưa có một lần nào là họ có mặt vào ngày này cả.
Vì họ rất bận.
Chàng trai không hề oán trách họ, một chút cũng không có.
Bởi cậu biết, cậu từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, là đứa trẻ được sống trong nhung lụa, tất cả những gì cậu được hưởng đều là vì họ đổ mồ hôi ra mà có được.
Sau đó, khi họ sắp về hưu, họ lại dốc lòng muốn đào tạo chàng trai thành một nhân vật xuất chúng trong tương lại.
Họ ép cậu học và làm những việc mà cậu không muốn làm.
Những thứ cậu thích, họ cũng chưa từng gật đầu đồng ý để cậu động vào.
Đối với họ, chàng trai giống như là một con rối vậy.
Từ đó chàng trai bắt đầu trở lên âm trầm hơn, cậu không thích tiếp xúc với nhiều người bởi vì cậu không có thời gian để làm quen và kết bạn mới.
Thời gian của cậu, tất cả đều dành vào các lịch trình đã được ba mẹ sắp sẵn.
Một chút thời gian nghỉ ngơi, cậu cũng không có.
Chàng trai dường như cảm thấy cuộc đời thật sự quá tẻ nhạt.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một cô gái.
Một cô gái rất xinh đẹp.
Hằng ngày cô ấy đều sẽ đi qua nơi cậu ấy học dương cầm.
Chàng trai đã luyện dương cầm rất nhiều năm nhưng cô ấy lại là người đầu tiên khen cậu ấy đánh hay.
Đến ba mẹ cậu cũng chưa từng dành một lời khen nào cho cậu cả.
Vốn chỉ là một lời khen nhưng chàng trai ấy lại luôn cất giữ nó trong lòng.
Vì tính cách rụt rè, cậu không dám nói chuyện với cô ấy.
Thế nên từ năm 15 tuổi, chàng trai đã bắt đầu dõi theo bước chân của cô gái, chính là đứng từ xa để ngắm.
Nhưng không biết từ lúc nào, trong tim của cậu lại bắt đầu nảy mầm một hạt giống mang tên gọi 'tình yêu'.
Chàng trai rất thích cô gái nhưng lại không dám nói ra.
Cho đến khi cậu và cô thật sự trở thành bạn bè, cậu đã rất vui vì khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn.
Giây phút mà chàng trai nghĩ là có thể sắp chạm tới được trái tim cô gái thì lại nghe tin tức cô đã có bạn trai.
Thế là tình cảm vừa mới chớm nở ấy lại bị cậu giấu nhẹm trong tim.
Chàng trai sợ rằng một khi đã thổ lộ tình cảm ra thì cô và cậu sẽ không thể làm bạn nữa.
Cậu không muốn...!mất cô.
Vì thế đã luôn dõi theo bước chân của cô hơn 11 năm.
Thời gian càng về sau, tình cảm của cậu đối với cô không những không phai nhạt.
Ngược lại là càng lớn mạnh hơn.
Chàng trai ấy đã không dám đối diện thẳng thắn trực tiếp với cô ấy suốt hơn 11 năm.
Nhiễm, em nói xem có phải chàng trai rất hèn nhát không?"
Câu chuyện mà Tấn Lam Thành vừa kể, nghe có chút bi thương.
Trên đời này, không có ba mẹ nào là không thương yêu con cái cả.
Chỉ là cách yêu của mỗi người một khác.
Chỉ là cách làm của ba mẹ của chàng trai trong câu chuyện vừa rồi lại quá hà khắc.
Lúc đi học, cô đã từng nghe qua về gia cảnh của Tấn Lam Thành.
Cộng thêm biểu cảm chất chứa bi thương, nỗi cô đơn của đàn anh.
Khương Nhiễm cũng đoán được chàng trai trong câu chuyện đó là ai.
Nhưng cô vẫn hỏi:
" Chàng trai hèn nhát mà anh nói...!là anh đúng không, đàn anh?"
" Nhiễm quả thật rất thông minh.
Em nói đúng rồi.
Chàng trai trong câu chuyện chính là anh."
Tấn Lam Thành khen cô thông minh, Khương Nhiễm không biết nên nhận hay không nên nhận lời khen này.
Không phải vì cô thông minh mà là bởi vì thái độ của anh đa dạng nói lên tất cả.
Nhắc đến cô gái trong câu chuyện, cô laik không biết thì ra đàn anh đã có người trong lòng.
Thậm chí còn thích người ta những 11 năm.
Làm bạn với anh lâu như thế rồi mà cô lại không biết.
Khương Nhiễm hơi hổ thẹn.
" Còn cô gái mà anh nhắc đến là..."
" Cô gái ấy chính là em đấy, Khương Nhiễm.".