" Nhiễm, em nói xem có phải chàng trai rất hèn nhát không?"
Khương Nhiễm nhìn Tấn Lam Thành rồi lắc đầu nhẹ.
" Em không cảm thấy chàng trai ấy hèn nhát."
Nhìn vẻ mặt không tin của anh, cô chậm rãi nói tiếp:
" Em biết anh không tin.
Nhưng lời em nói là thật lòng.
Em cảm thấy chàng trai ấy thật sự không ngốc một chút nào."
" Yêu một người không có nghĩa là nhất định phải ở bên người đó.
Yêu một người là muốn nhìn người ấy hạnh phúc.
Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân không phải cũng rất hạnh phúc sao."
Đúng vậy.
11 năm...
Anh dõi theo cô suốt 11 năm.
Dù không thể ở cạnh cô, không thể trở thành bạn trai của cô.
Nhưng nhìn thấy cô cười, nhìn thấy cô hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày, anh cũng đã thoả mãn lắm rồi.
" Nhưng em nghĩ anh vẫn nên nói cho cô ấy biết tình cảm của anh đối với cô ấy còn hơn là cứ giấu mãi trong lòng như vậy.
Dù cho kết quả có ra sao thì khi nói ra tấm lòng của mình với người thương, cảm giác sẽ nhẹ nhõm hơn hiện tại rất nhiều.
Như vậy, cô ấy vừa biết được tình cảm của chàng trai, chàng trai cũng không cần phải khổ sở che giấu nữa."
Tấn Lam Thành: " Một khi đã nói ra thì hai người họ sẽ không thể làm bạn nữa."
" Ai nói với anh như thế.
Nếu cô gái thật sự coi cậu ấy là bạn thì sẽ không vì một chuyện như vậy mà trở lên xa cách với chàng trai.
Trên đời này làm gì có quy định tỏ tình thất bại thì sẽ không thể làm bạn."
Khương Nhiễm tuy không phải là một người có kinh nghiệm trên phương diện tình cảm nhưng người ngoài cuộc sẽ luôn tỉnh táo và có cái nhìn thực tế hơn người trong cuộc luôn bị u mê.
Cô chỉ nói lên suy nghĩ của kẻ đứng ngoài quan sát được tất cả.
" Là bạn của anh, em không hi vọng anh có những suy nghĩ tiêu cực.
Đàn anh, anh không phải là một người hèn nhát."
Tấn Lam Thành mở to con mắt, nhìn cô như không thể tin được những gì bản thân vừa nghe được.
Sao cô ấy lại...
Câu chuyện mà đàn anh vừa kể nghe ra có chút bi thương.
Trên đời này làm gì có bố mẹ nào không thương yêu con gái.
Chỉ là cách yêu thương của mỗi người một khác, có người thể hiện tình thương của họ bằng hành động, có người lại bằng lời nói.
Nhưng cũng có người không giỏi bày tỏ cảm xúc của chính mình.
Ba mẹ của chàng trai trong câu chuyện có lẽ cũng như vậy.
Lúc còn đi học, cô đã nghe qua về gia cảnh của đàn anh.
Cộng thêm thái độ của anh, Khương Nhiễm dám khẳng định nhân vật chính trong câu chuyện chắc hẳn chính là Tấn Lam Thành.
Tuy biết vậy nhưng cô vẫn hỏi:
" Chàng trai mà anh kể có phải là anh không, đàn anh?"
Tấn Lam Thành sửng sốt, không nghĩ cô sẽ hỏi thẳng như vậy.
" Nhiễm, em quả thật rất thông minh.
Anh mới chỉ nói qua thôi mà em đã đoán được rồi."
Đàn anh khen cô thông minh, Khương Nhiễm không biết nên nhận hay không nên nhận lời khen này.
Cô muốn nói, thật ra không phải vì cô thông minh, đoán một cái đã trúng mà là vì thái độ biểu hiện trên gương mặt anh đã nói lên tất cả.
Nhắc đến cô gái kia, Khương Nhiễm lại không biết rằng thì ra đàn anh đã có người trong lòng từ lâu.
Đã thế lại thích cô ấy những 11 năm.
Quả là si tình.
Nhưng làm bạn với anh lâu vậy rồi mà đến tận bây giờ cô mới biết, cô hơi hổ thẹn.
" Nếu chàng trai kia là anh.
Vậy còn cô gái chính là..."
Không biết vì sao nói đến đây, cô lại có cảm giác hồi hộp, lo lắng.
" Nhiễm, cô gái ấy chính là em."
Tấn Lam Thành gượng ép giương đôi mắt thâm tình ẩn chứa tia buồn bã nhìn cô.
" Anh thích em lâu vậy rồi mà đến giờ em vẫn chưa nhận ra sao."
Hay là em biết nhưng cố tình như không biết..