Tuyết Phương di chuyển tới điểm hẹn, cô ngồi xuống băng ghế dài gần đó cho đỡ mỏi chân. Nhìn những cổ động viên vẫn đang nán lại trước cổng để có thể tiếp xúc gần với đội bóng yêu thích, tình yêu dành cho bóng đá của họ thật nồng nhiệt, bây giờ Tuyết Phương vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng mà những người hâm mộ đã mang lại cho cô. Tuy chẳng biết gì về bóng đá cũng như không biết một tí về câu lạc bộ Paris Saint Germain, nhưng vào thời khắc họ ghi bàn cô vẫn cảm thấy tự hào. Ôi có lẽ mình nên tìm hiểu thêm đội bóng này, Tuyết Phương thầm nghĩ và quyết định khi về đến nhà cô sẽ lên mạng tìm kiếm thông tin ngay.
Hôm nay không có tuyết rơi, đang là mùa đông nên bầu trời rất dễ chịu nên có ngẩng mặt lên nhìn mây cũng không cảm thấy chói mắt. Tuyết Phương ngắm vạn vật xung quanh xem như thư giãn đầu óc, đúng là vẫn không nên sử dụng điện thoại quá nhiều.
Dường như có ai đó đang di chuyển về phía mình, Tuyết Phương khẽ nghiêng đầu quan sát, là một chàng trai sở hữu dáng người cao ráo. Cảm thấy người này nhìn khá quen...
Sau khi được huấn luyện viên cho phép không xuất hiện ở buổi phỏng vấn, Leon lập tức thay quần áo đến điểm hẹn. Và rồi hắn chợt nhận ra mình đã quên hỏi cô gái ấy vị trí mà hắn đánh rơi điện thoại, thế là Leon đã đi khắp sân vận động tìm kiếm bóng hình xinh đẹp gây thương nhớ.
Với lợi thế chân dài Leon chỉ mất 5 phút đã tìm ra cô nàng Châu Á đáng yêu ấy, và hắn chỉ mất 15 giây để bước đến bên cô. Đối phương trông thấy hắn tiến đến bèn đứng lên, chiếc đầm đen bó sát nhanh chóng mê hoặc tâm trí hắn. Leon thoáng ngẩn người, ánh mắt hắn không thể rời khỏi nơi vòng eo quyết rũ, thon gọn tới nỗi Leon nghĩ lỡ như hai bàn tay to lớn của hắn không kiểm soát được sẽ bẻ gãy mất.
Leon đỏ bừng mặt, tại sao hắn có thể suy nghĩ bậy bạ như thế...
Tuyết Phương nhìn thấy gương mặt của chàng trai phút chốc đã đỏ bừng hết, anh ta bị sao thế nhỉ? Cô chỉ đơn giản nghĩ đối phương đang cảm thấy lạnh nên mặt mũi mới đỏ lên, nhưng cô nghe nói các cầu thủ bóng đá thường khoẻ lắm mà, độ lạnh nhiêu đây nhằm nhò gì với họ.
Thôi tạm gạt hoài nghi sang một bên, Tuyết Phương cẩn thận lấy điện thoại của Leon từ trong túi xách ra. Cô còn tốt bụng lau sạch các vết mờ trên màn hình luôn đó.
"Điện thoại của anh đây."
Leon cầm lấy điện thoại mình bỏ ngay vào túi quần, hắn định hỏi một vài câu thì người đối diện lại trêu hắn.
"Anh không sợ tôi tráo điện thoại khác sao?"
Trông thấy Leon lập tức cất điện thoại mà không thèm kiểm tra kỹ càng đấy có phải là của mình làm Tuyết Phương ngạc nhiên, chàng trai này sao có thể vô tư thế nhỉ!
Leon nghe thế khoé môi khẽ nhếch lên, Tuyết Phương cảm thấy đúng là trai đẹp thì làm gì cũng có thể gây xao xuyến cho người khác.
"Cô không giống kiểu người như thế."
Tuyết Phương tròn mắt, hơi nghiêng đầu như đang phân tích câu nói của Leon.
Đôi mắt to tròn long lanh, môi trái tim tựa như viên kẹo ngọt. Mọi đường nét trên gương mặt của cô gái đối diện mình đều rất dễ thương, Leon suýt nữa không kiềm được mà bất lịch sự nhìn chằm chằm người ta.
"Vậy anh nói xem, tôi giống kiểu người gì?"
Tuyết Phương hơi rướn người về phía Leon, khoảng cách giữa cả hai sát gần nhau một chút. Mùi nước hoa dịu nhẹ của đối phương vây quanh cánh mũi hắn, cô gái trước mặt hắn hệt như viên kẹo ngọt và hắn thật muốn nếm thử...
Chiều cao của hai người chênh lệch nhau rất nhiều, Tuyết Phương cao tầm 1m62 được xem thuộc hội chân dài rồi. Còn Leon không khác gì toà tháp chọc trời, cô ước chừng hắn phải cao hơn 1m90. Vì chàng trai đối diện quá cao nên Tuyết Phương cảm thấy mỏi cổ vô cùng, cô bỏ cuộc cúi đầu xuống xoa xoa cổ mình.
Leon nhận ra cô gái trước mặt đang mang giày thể thao, hắn nghĩ nếu cô mang giày cao gót thì cũng không khác biệt gì mấy. Nếu cả hai ôm nhau chắc chắn cô sẽ úp mặt vào lồng ngực hắn, với lại cô rất nhỏ nhắn nhất định cả người cô sẽ lọt thỏm trong vòng tay của hắn.
Leon giật mình với suy nghĩ vừa rồi, hắn còn chưa biết tên cô mà đã mơ tưởng xa vời rồi. Hắn chấn tỉnh bản thân, cố gắng không cho chính mình có những suy nghĩ mơ mộng.
Thấy người đối diện im lặng, Tuyết Phương nghĩ rằng anh ta không muốn tiếp tục trò chuyện với cô. Không hiểu sao cô lại cảm thấy hụt hẫng, phải chăng cô vừa lỡ nói điều gì làm phật ý người ta sao, nhưng theo cô nhớ bản thân cũng đâu nói gì quá trớn mà.
Tình chưa kịp chớm nở mà đã héo tàn luôn rồi, xem như cô vẫn chưa có duyên với chuyện yêu đương vậy.
Tuyết Phương khẽ chào tạm biệt Leon, cô xoay người định rời đi thì bị giữ lại bằng một lực khá mạnh. Cô tròn mắt trước hành động đầy bất ngờ của Leon, anh ta định làm gì cô thực sự không đoán được.
Leon biết cô đang hiểu lầm vì sự im lặng của mình, không muốn vụt mất cơ hội hắn lập tức vươn tay giữ cô lại, rồi vàng trả lời câu hỏi vừa nãy của cô.
"Cô là kiểu người mà người khác vừa nhìn đã mê đắm trong lòng."
Leon không ngại bày tỏ tâm tư mình, hắn chỉ lo lắng người con gái mà hắn say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ hoảng sợ trước sự vội vàng của hắn.
Nghĩa là Leon đã thích cô từ lần đầu tiên gặp mặt ư... Tuyết Phương đã nghĩ hắn chỉ đang giả vờ thể hiện tình ý của mình để làm cô xiêu lòng nhanh chóng, nhưng khi cô ngẩng lên nhìn biểu cảm chân thành trên gương mặt hắn, linh tính mách bảo chàng trai này không hề có ý định đùa cợt với cô.
Cô không có bằng chứng và cũng không thể giải thích tại sao bản thân lại tin Leon, đơn giản là vì cô cảm nhận được sự chân thành của anh ta.
Có lẽ cô nên cho chàng cầu thủ điển trai này một cơ hội.
"Anh vẫn chưa biết tên tôi đúng không?"
Leon cúi gằm mặt, chuẩn bị tinh thần đón nhận lời từ chối nhưng phản ứng của cô làm hắn ngạc nhiên tới nỗi không thể tin những gì bản thân vừa nghe được.
"Tôi là Mia, tôi là người con của một đất nước mang tên Việt Nam."
Tuyết Phương nhớ đến khoảng thời gian mới sang Pháp, có vài người cô từng tiếp xúc đã hỏi cô Việt Nam là một quốc gia thuộc Châu Á thật sao vì nghe tên lạ quá, sau đó còn nói đất nước của cô kém phát triển không giàu có nên bọn họ mới không biết đến, bọn họ còn cho rằng cô vượt biên sang đây mong muốn đổi đời. Mặc dù bị xúc phạm nặng nề nhưng Tuyết Phương cố gắng bình tĩnh, không để bụng những lời nói kém hiểu biết đó. Những người tồi tệ như vậy chỉ chiếm số ít thôi, hầu hết những người bạn Pháp hiện tại đều rất tốt bụng, họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô mỗi khi cô xui xẻo đụng mặt những kẻ có tư tưởng thượng đẳng.
Quốc gia nào cũng có những thành phần như vậy và tất nhiên cũng sẽ có những con người tốt bụng, yêu chuộng hoà bình, hết lòng giúp đỡ mọi người con đến từ các dân tộc khác nhau. Có một điều bất di bất dịch đó là Tuyết Phương luôn tự hào về nơi mình sinh ra, nếu có cơ hội kể về quê hương của mình cô sẽ không bao giờ thấy mệt mà nhiệt tình giới thiệu cho những ai chưa biết rõ về Việt Nam.
Tuyết Phương rất tò mò không biết Leon nghĩ gì nơi mà cô sinh ra.
"Việt Nam? Tôi chưa đến đất nước này nhưng nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ ghé thăm." Leon ngừng một lát. "Có một điều tôi đảm bảo đây là một quốc gia rất đẹp."
"Anh chưa đến quốc gia của tôi mà, sao anh lại tự tin đảm bảo thế?"
Không giấu được sự vui vẻ, Tuyết Phương nở cười rạng rỡ trên môi. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Leon, chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Vì cô là một cô gái rất đẹp và quốc gia ấy đã sinh ra cô. Những thứ tốt đẹp sẽ sinh ra những thứ tốt đẹp."
Leon nghiêm túc nói ra suy nghĩ chân thành của bản thân.
Hoá ra rung động là như thế này sao... Tuyết Phương cảm giác trái tim của cô sắp không khống chế được nữa, cô nhận ra bản thân đã đổ gục hoàn toàn trước sự chân thành của chàng cầu thủ tên Leon Caesar.
#kapu