Tình Mình Mật Ngọt

Tuy là lễ hội ẩm thực nhưng vẫn có các gian hàng bán trang sức và vật dụng linh tinh khác, Tuyết Phương chú ý đến quầy bán vòng tay nhân lúc Leon đang xếp hàng mua cho cô ly trà trái cây liền cẩn thận chọn lựa chiếc vòng phù hợp với cả hai, rồi nhanh lẹ thanh toán trước khi Leon bước tới.

Trông thấy dáng vẻ luống cuống của Mia, Leon ngạc nhiên vội bước đến bên cô.

"Em sao thế? Vẫn ổn chứ?"

Tuyết Phương giật mình, may mà vừa kịp cất hai chiếc vòng vào túi.

"Dạ? Em có làm sao đâu." Khẽ vén tóc rồi hắng giọng vờ thật bình tĩnh, Tuyết Phương giả ngơ không hiểu tại sao Leon lại hỏi như thế, nhanh chóng đổi chủ đề kẻo hắn sinh nghi. "Em khát nước quá."

"Anh mua rồi đây." Tạm bỏ qua biểu hiện kỳ lạ của Mia, Leon đưa cho cô ly trà trái cây hắn vừa mua.

Tuyết Phương vui vẻ cầm lấy ly trà trái cây mát lạnh, cô không quên hỏi Leon muốn uống thử ngụm nhỏ không nhưng hắn đã từ chối, ngẫm lại nãy giờ cô đã ăn không biết bao nhiêu món và Leon thì không muốn cô ngại nên cũng nhắm mắt để cô đút mỗi món một ít. Hôm nay nạp quá nhiều món ăn không lành mạnh gây ảnh hưởng cho cơ bắp, chắc chắn vừa về tới đại bản doanh Leon vùi đầu vào tập luyện ngay.

Xem ra cô và Leon sắp tạm yêu xa vài tiếng đồng hồ rồi.

"Mình về thôi, kẻo trễ giờ nghiêm của anh đó."

Ngước nhìn bầu trời vừa nhá nhem sắc tối, tuy chưa quá muộn nhưng cô cũng không muốn Leon về sát giờ nghiêm, hắn đã vắng mặt cả buổi chiều dành thời gian đó để tập luyện thêm dù sao vẫn tốt hơn, cô sợ Leon sẽ mang tiếng vì đắm chìm trong tình yêu mà bỏ bê đầu tư sự nghiệp.

Leon biết Mia sợ hắn vắng mặt quá lâu sẽ gây phiền toái nhiều thứ, đúng thật chẳng ai thích nổi một cầu thủ chỉ lo chơi bời hoặc mãi yêu đương không quan tâm đến sự nghiệp. Hắn đang trong độ tuổi được xem là dễ không làm chủ chính mình, có thể sa vào thói hư tật xấu bất cứ lúc nào do đó huấn luyện viên với các anh lớn hết lòng bảo bọc, dặn dò khuyên răn hắn cố gắng tập luyện, đừng vì một phút buông lỏng mà đánh mất tất cả. Leon biết chứ, hắn luôn ưu tiên đam mê của mình, gạt hết những cuộc vui mà sau này có thể tận hưởng lúc nào chả được thậm chỉ cả tình yêu.

Tính toán cẩn thận là vậy nhưng sự xuất hiện của Mia đã thay đổi kế hoạch của hắn, hắn cũng sợ bản thân sẽ mất tập trung nếu quyết định yêu đương vì hắn biết mình là một kẻ yêu hết mình, dễ chìm đắm trong bể tình mà chẳng thể tự tìm lối ra. Lo sợ là vậy nhưng Mia lại một lần nữa thay đổi suy nghĩ của hắn, Mia không như những cô gái khác thích nũng nịu và đeo bám người yêu mình mọi lúc mọi nơi, cô luôn quan tâm lo lắng cho hắn, muốn hắn tập trung cho đam mê và sự nghiệp của bản thân, còn cô như là hậu phương thầm lặng cổ vũ hắn.

Chẳng biết tương lai thế nào nhưng hiện tại Leon nhất định trân trọng người con gái này vô điều kiện.

"Để anh đặt xe cho em về."

Leon nắm lấy tay Mia, đưa cô đứng ở cửa hàng nào đó cho dễ đón xe.

"Ơ không cần đâu mà, phiền anh lắm!"

Tuyết Phương muốn từ chối nhưng Leon không cho, thậm chí còn tịch thu điện thoại của cô để hắn đặt xe cho cô về.

Bạn trai nhỏ thật là, chẳng chịu nghe lời gì hết.

Tầm vài phút xe đã tới, Leon mở cửa để cô bước vào. Tuyết Phương nhấn hạ kính xuống ngó đầu ra nhìn hắn.

"Anh cũng mau về đi."

"Ừ, về đến nhà nhớ nhắn anh." Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Leon hơi cúi xuống, ghé sát vào tai cô thì thầm. "Đợi anh học có bằng lái xe rồi đưa em về."

Tuyết Phương nghe vậy phì cười, cô vỗ nhẹ má hắn.

"Chuyện này không gấp mà, em đợi được."

Tuyết Phương nói bác tài xế lái xe, cô quay sang ra hiệu Leon mau trở về đại bản doanh.

Leon vẫn đứng chờ đến khi xe chở Mia lăn bánh mới chịu bắt xe về, hắn đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng màn trêu chọc của mấy ông anh, nghĩ đến là nhức hết cả đầu.

"Bạn trai cháu sao? Hai đứa quen nhau lâu chưa?"

Bác tài xế thân thiện hỏi thăm, ban nãy nhìn đôi trẻ tình tứ quan tâm nhau làm ông cũng phải cười tủm tỉm.

"À bọn cháu mới quen thôi ạ." Tuyết Phương vui vẻ đáp.

"Cậu ấy nhìn cao quá, lớn tuổi hơn cháu nhiều không?"

"Hì hì cháu lớn tuổi hơn ạ, tận 3 tuổi đó bác."

"Thế á? Nhìn cháu trẻ lắm, còn cậu trai kia trông chững chạc quá." Bác tài xế ngạc nhiên khi biết độ tuổi thật của đôi trẻ.

"Ôi cháu cảm ơn bác ạa."

Tuyết Phương trò chuyện cùng bác tài xế suốt đường về, độ lễ phép của cô và sự thân thiện của bác tài xế tạo nên bầu không khí vô cùng vui vẻ đối đáp rôm rả, bác ấy còn hỏi thêm là nhìn Leon cao quá có phải đang làm vận động viên thể thao không. Sau khi biết Leon là cầu thủ bóng đá, bác tài xế gật gù bảo dáng vóc hắn nhìn quen lắm nhưng vì hắn đội nón nên bác không tài nào đoán ra được, Tuyết Phương cũng giữ bí mật luôn chỉ khẽ cười cho qua chuyện.

Tựa đầu lên cửa kính xe ngắm cảnh vật bên đường, lạ thay bây giờ cô thấy mọi thứ đều trở nên rất lãng mạn. Cô nhìn đâu cũng cảm nhận được màu hồng phấp phới bay quanh, bảo sao người ta thường bảo vì yêu cứ đâm đầu, vì tình yêu không khác thuốc nghiện mấy lỡ sa vào rồi là đâu thể chối từ.

Cơ mà phải yêu đúng người mới nhìn đâu cũng thấy màu hồng, lỡ xui xẻo trúng cha nội tính nết hỡi ơi thôi nghỉ yêu độc thân cho khoẻ!

Tuyết Phương nghĩ chắc kiếp trước mình cứu cả thế giới nên kiếp này được ông trời tác mai mối với Leon, về ngoại hình hắn hoàn hảo khỏi phải bàn còn tính cách do cũng chỉ mới quen biết nên cô không thể đánh giá sâu được, nhưng qua những lần tiếp xúc gần đây cô thấy Leon rất dịu dàng với cô, ga lăng, tinh tế, luôn chú ý quan tâm đến cô. Nói chung cậu chàng mang lại cho cô một cảm giác cực kỳ ấm áp và thấy bản thân được cưng chiều như nàng công chúa vậy.

Nếu cô là công chúa, vậy Leon là hoàng tử nhỉ? Chợt nhớ ra cô vẫn chưa đặt biệt danh cho Leon, thế thì cô sẽ để tên của hắn là 'Hoàng tử'. Nghe lãng mạn mà hợp với hắn phết!

Leon về tới ký túc xá vừa đúng lúc huấn luyện viên thông báo toàn đội đi họp đột xuất, hắn mới mở cửa chưa kịp ló đầu vào là bao nhiêu tiếng động vật hú hét tên hắn ập thẳng vào tai, suýt lủng màng nhĩ rồi đó mấy ông anh.

Đám anh lớn kệ luôn huấn luyện viên bay tới dò hỏi buổi hẹn hò của thằng em út, máu nhiều chuyện dâng trào rồi tôn sư trọng đạo tính sau.

"E hèm!"

Để giải vây cho cậu học trò, Luis nghiêm nghị hắng giọng một cái lập tức giải tán đám đàn anh lố lăng. Ai nấy ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, nhưng vẫn ráng chỉa mỏ sang Leon đang nép mình ở hàng ghế cuối.

Tin tức hắn đi hẹn hò ngay cả mấy chú bảo vệ trực cổng còn biết mà trêu hắn, Leon thầm biết ơn vô cùng cái mỏ nhiều chuyện đẳng cấp của Christian và Jake, không ấy hai anh lên thủ thỉ với ban lãnh đạo luôn đi để sau này hắn và Mia có công khai cũng không ai bất ngờ.

Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, Luis truyền đạt ngắn gọn những ý quan trọng của cấp trên cho các học trò nghe đồng thời thảo luận chiến lược phối hợp mới trên sân, ông không quên dặn dò và đốc thúc toàn đội chăm chỉ luyện tập vì muốn đạt được thành công phải đánh đổi bằng sức lực mà mình bỏ ra. Cũng như muốn trở nên thật tài năng và duy trì phong độ chỉ có lao đầu vào tập luyện, kẻ có tài năng thiên bẩm mà lười biếng không chịu tập luyện cũng trở thành phế vật, cuối cùng mang số phận chẳng được trọng dụng rồi giải nghệ.

Lời dặn dò của vị huấn luyện viên trưởng tuy có phần nặng nề nhưng rất thực tế, toàn đội nghiêm túc lắng nghe và tự hứa trong lòng quyết tâm chăm chỉ tập luyện.

Leon đã tắt chuông điện thoại nên thông báo tin nhắn đến hắn không thể biết, hắn nhìn xuống đúng lúc màn hình vừa sáng lên. Thông báo của Instagram với nội dung là 'iammiabae đã đặt biệt danh cho bạn là Hoàng tử' kèm theo dòng tin nhắn.

[Em đã về đến nhà rồi nhé, Hoàng tử] - Mia

Hình tượng lạnh lùng gì tầm này, Leon không thèm bận tâm tới nữa. Hắn không kiềm được nở nụ thật tươi, nếu người hâm mộ nhìn thấy nụ cười này chắc chắn đổ gục ngay, còn đối với đám anh em trong đội thì Leon chẳng khác gì bị ma nhập. Sức mạnh của tình yêu ghê gớm thật, làm một kẻ không bao cười trừ lúc ghi bàn bây giờ đang cười tươi hơn hoa.

Một lát sau điện thoại của Tuyết Phương hiện thông báo 'Hoàng tử đã đặt biệt danh cho bạn là Công chúa'.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui