Thủ tục ly dị phức tạp hơn Bảo Ngọc tưởng tượng nhiều. Nộp giấy tờ xong thì chờ tòa triệu tập. Gặp thêm hai lần nữa để hòa giải. Cũng may tòa luôn ưu ái cho phụ nữ nên khi thấy cô cương quyết thì ra quyết định ly hôn luôn. Cầm tờ giấy trên tay bước ra khỏi tòa, cô như người mộng du. Hồng Phúc gọi cô nhiều lần, cô cũng không trả lời.
Một cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu đã kết thúc như vậy. Yêu nhau năm năm, kết hôn hai năm. Giờ trở thành hai người xa lạ.
Cô rút sim ra khỏi điện thoại, vứt vào thùng rác. Cô cần thay số điện thoại rồi.
Bảo Ngọc có hiện tượng trầm cảm nhẹ. Cô xin nghỉ việc, đi nộp hồ sơ chỗ mới. Và hành động như mọi phụ nữ thất tình khác,cô đi cắt tóc. Mái tóc dài suông mượt mà, vì một phút xúc động nhất thời mà biến mất. Xuất hiện trước gương là một cô gái giả trai thất bại, trông rất thiếu thẩm mỹ. Nhìn thấy mình, cô bỗng bật cười: “Mình đã làm gì thế này?”. Nhưng quả thật, mất đi mái tóc Bảo Ngọc cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Cô vui vẻ bo thêm cho anh thợ cắt tóc.
Về đến nhà, cô ôm chầm lấy mẹ mình: “Con trở lại rồi đây”. Mẹ nhìn đầu óc bán nam bán nữ của cô không nói nên lời. Trở về phòng, cô đóng gói đồ đạc của chồng cũ vào thùng, không quên bỏ vào đấy tấm hình vô tình chụp được ở Hội An. Đằng sau tấm hình được cô ghi rất nắn nót bằng nét chữ xinh đẹp: “Tặng hai người. Sống hạnh phúc nhé!”. Rồi gửi trả hết về nơi thuộc về nó.
Cuộc sống của cô từ nay sẽ bước sang trang mới.
Bảo Ngọc nhanh chóng xin được một công việc mới. Nhân viên hành chính, nhân sự của Công ty bất động sản Thần Tài.
Ngày đầu tiên đi làm, cô được đem đi các phòng ban giới thiệu, cô mới phát hiện, công ty to như thế, mỗi phòng ban mấy chục người, nhân viên tiếp tân thôi cũng hết 3 người, nhưng hành chính chỉ có một người là cô. Người cũ sẽ nghỉ sanh, cô may mắn được sếp chọn trong một đống hồ sơ dự tuyển mà không qua vòng phỏng vấn. Không biết là hên hay xui.
Vì bộ phận của cô chỉ có một người nên sếp trực tiếp của cô là cái người to nhất công ty, sếp tổng. Nghe giới thiệu xong thì Bảo Ngọc thực sự hốt hoảng. Cô được dẫn vào phòng vị sếp nghe chức danh thôi đã khiến cô bủn rủn rồi.
-Chào sếp, em là nhân viên mới, em tên Bảo Ngọc, năm nay 27 tuổi.
Cái lý do mà cô vội vàng giới thiệu tuổi tác là do đi đến phòng nào cô cũng bị hỏi để tiện xưng hô. Quốc Thắng nghe chào thì ngước lên nhìn, cô gái trước mặt hoàn toàn khác biệt so với cô gái trong hồ sơ mà anh chọn. Mái tóc ngắn cũn chỉa tứ tung, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, mũi nhỏ mà thanh tú, đôi môi mọng với cánh môi dưới hơi dày hơn, khóe miệng cong lên. Thân hình nhỏ nhắn, chắc chưa đầy 1m6. Anh cười:
-Chuyện gì xảy ra với mái tóc của em?
-Dạ??
Bảo Ngọc hơi ngơ ra, tay không tự chủ đưa lên vuốt vuốt mái tóc. Cô ngượng nghịu:
-Cắt bị hỏng chút ạ.
Anh thích những cô gái có lúm đồng tiền, cô bé này thì không có. Nhưng khuôn miệng xinh đẹp thật khiến người ta mất tập trung. Hàm răng lộ ra đều tăm tắm, lại sáng bóng. Anh nhẹ nhàng:
-Chào mừng em đến với công ty. Làm việc vui vẻ nhé.
-Dạ, cám ơn anh. Chào anh ạ.
Cô theo người hướng dẫn lui ra ngoài.
-Úi trời, sếp tổng trẻ thế.
-Sếp 33 tuổi rồi, vẫn còn độc thân. Em nhìn thế chứ kinh khủng lắm đấy. Nếu không sao giờ này vẫn chưa kiếm được vợ chứ.
Chị hướng dẫn cô tên Như Quỳnh, 28 tuổi, độc thân không vui tính. Không hiểu sao có vẻ cay cú anh sếp lắm. Như Quỳnh cao ráo, chân dài, dáng người rất đẹp. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ nhưng không che được những vết chân chim đến sớm. Cô ấy là một trong ba bạn tiếp tân của công ty.Trong phòng, Quốc Thắng mỉm cười: “Ngày đầu tiên đi làm để mặt mộc thì thôi, lại còn cắt tóc hỏng”. Thật ra thì Bảo Ngọc có đánh một chút son. Cô vốn không biết trang điểm. Bảo Ngọc cũng không thật sự nghĩ mái tóc mình có vấn đề, cô thích nó vì nó là khởi đầu mới cho cuộc sống của cô.
Cô khá ngạc nhiên với vị sếp mới này. Anh ta quá lóa mắt để mà ngồi ở vị trí đấy. Cô vẫn nghĩ chồng cũ của mình đẹp trai, phong độ nhưng nếu đứng trước cái vị đấy vẫn phải thua một bậc. Anh ta mặc một cái áo sơ mi vàng nhạt, không che được bả vai cuồn cuộn cơ bắp. Khuôn mặt nam tính, sống mũi cao thẳng tắp, lông mày rậm mà gọn gàng, miệng nhếch lên khi cười trông rất sexy. Bề ngoài như thế, địa vị như thế, hèn chi ế là phải. Ai mà xứng nổi. Haizz
Bàn làm việc của Bảo Ngọc là nằm ở vị trí cô độc, y như chức vụ của cô. Là một góc nhỏ trong cái phòng tiếp khách lớn, trước cửa phòng sếp Thắng. Cô có một nhiệm vụ cộng thêm: “Cản các vị khách không hẹn trước định vào phòng sếp”. Cô cảm thán, thế 3 vị tiếp tân kia để làm gì????? Nhưng không dám nói ra, chỉ im lặng nghe theo.
Chăm chú nhận bàn giao công việc cho đến trưa thì cô thấy sếp đi ra. Nhìn thấy anh, cô nghĩ mình muốn chửi thề. Thế quái nào trên thế giới lại tồn tại một người như vậy chứ? Có để người khác sống hay không? Anh quá cao, ước chừng phải trên 1m85. Người như thế đi bán sắc cũng đủ giàu rồi, đi làm làm gì cho người ta thèm nhỏ dãi vậy không biết. Đến lúc này Bảo Ngọc bỗng đau đớn nhận ra, vì sao ngày xưa bao nhiêu người không yêu lại yêu cái anh chồng cũ khốn nạn đấy. Hóa ra là vì cô ham sắc. Tuy nhiên cô nghĩ vậy thôi chứ, người như sếp, không phải để yêu. Chỉ nên là bức tranh đẹp để ngắm thôi. Làm đối tượng YY cũng tốt.
Như thường lệ, Quốc Thắng nhận ra ngay ánh mắt si mê của cô nhân viên mới. Khi anh nhìn thì vội quay đi chỗ khác, thật sự rất đáng yêu. Anh khẽ mỉm cười. Anh không nhận ra rằng, ngày hôm nay mình cười nhiều như thế nào. Có khi bằng cả tháng cộng lại cũng nên.
Công ty Thần Tài có chế độ ăn trưa, 11h 30’ tất cả tập trung ăn ở lầu 5. Bảo Ngọc đi theo bà bầu sắp nghỉ sanh, và được kết nạp vào hội Tạp Nham. Công ty có nhiều phòng, ban. Mỗi phòng ban lại có nhiều nhóm nhỏ chơi thân với nhau. Riêng hội Tạp Nham lại là sự kết hợp của nhiều phòng. Lan Phương, 24 tuổi, nhân viên phòng kinh doanh, vừa cao vừa gầy. Hoàng Nhi, 25 tuổi, nhân viên phòng kế toán, thấp người, da trắng như sứ. Thanh Hồng, 27 tuổi trợ lý của sếp Thắng. Người cũng như tên, vừa thanh vừa hồng, rất xinh đẹp quyến rũ. Bà bầu Minh Hà, sắp đẻ, người sưng phù như trái bóng nhưng luôn cười tươi như hoa.
Mọi người đều dễ thương, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Toàn những người trẻ tuổi với nhau, hòa nhập cũng dễ dàng.
-Thanh Hồng: Ngọc mới vô công ty, cũng phải hiểu chút về sếp tổng. Để chuyên gia như mình giới thiệu một chút về sếp nhé:Nguyễn Quốc Thắng, 33 tuổi, du học Mỹ trở về thì làm kiểm toán cho công ty BDS A năm năm. Sau đó tự mở công ty BĐS Thần Tài. Ổng chính là con trai duy nhất của nữ đại gia thủy sản Nguyễn Quỳnh Như. Nghe tên này bào giờ chưa?
-Bảo Ngọc trố mắt lắng nghe: chưa
-Thanh Hồng nhắc: Ăn ăn, vừa nghe vừa ăn. Chúng ta chỉ có 1 tiếng 30’ nghỉ trưa, ăn nhanh còn tranh thủ đi ngủ một chút.
-Hoàng Nhi: chị lên google search cái ra liền. Bảo đảm choáng váng luôn.
-Lan Phương: ổng vừa đẹp trai vừa giàu vừa giỏi, nhưng mà chúng ta chỉ có thể ngắm, ko thể ăn
-Hoàng Nhi: thôi đi cô nương, chồng cô mà nghe được, lại tốn tiền mua sắm ti vi, điện thoại mới hen.
-Bà bầu Minh Hà: mấy tháng tới tui không được ngắm trai đẹp nữa rồi. Haizz. Nói nhỏ xíu nè, thật ra tui có nghe lời đồn là ổng ko có thích phụ nữ.
-Cả đám nhao nhao: ai đồn, ai đồn???
-Bà bầu Minh Hà: bà Như Quỳnh tiếp tân.
-Hoàng Nhi: xì, bà đó không gài được ổng nên tung tin đồn nhảm. Em nghe nói hồi đi du học, ổng có bồ một cô ở bên. Hình như là gái tây, mẹ ổng phản đối dữ quá nên thôi đó.
Chỉ một buổi trưa, Bảo Ngọc thu được rất nhiều tin tức về vị sếp tổng này. Không biết thật giả thế nào.
Ở góc phòng, sếp tổng cũng đang ngồi ăn như mọi nhân viên bình thường khác. Có điều cô đơn hơn, chỉ ngồi một mình. Thêm nữa là thức ăn cũng không giống, sếp thì có phần riêng. Đấy là điều hiển nhiên. Anh vô tình nhìn sang bàn cô nhân viên mới, góc mặt nhìn nghiêng của cô ấy cũng thật đáng yêu. Nhưng mái tóc chỉa tứ tung thật khiến người ta muốn vò đầu cô một cái.
Ngày đầu đi làm của cô rất hoàn hảo. Đồng nghiệp dễ chịu, sếp thì đẹp trai. Cuộc sống không mong gì hơn.
Cuộc sống mới của vị chồng cũ thì không được suôn sẻ như vậy. Ly dị không bao lâu thì anh ta sử dụng hết sạch tiền tiết kiệm. Việc đi lại, thăm cô người yêu hotgirl dần dần dãn ra. Quà cáp cũng không còn nặng đô như trước. Một cô gái mới 22 tuổi, còn trẻ và ham chơi cũng không chịu được cảnh yêu xa. Không bao lâu thì tìm được một anh chàng công tử thứ thiệt, ko đẹp trai nhưng chịu chi và nhất là khi cô ta cần sẽ có mặt ngay. Vừa lãnh lương xong, Hồng Phúc mua ngay vé máy bay bay ra Hà Nội. Anh ta gọi điện thoại thì không nghe máy. Đứng chờ trước cửa phòng trọ đến 2h sáng thì thấy một đôi nam nữ say khướt ôm nhau về. Họ hôn nhau say đắm ngay trước cửa mà chẳng thèm bận tâm có người đang đứng đó. Cô gái nghiêng ngả mở cửa phòng, anh chàng ôm phía sau thì liên tục sờ soạng. Cửa vừa bật thì đôi nam nữ đã dính vào nhau. Hồng Phúc lặng người, thì ra đây chính là cái cảm giác của vợ anh ta khi thấy chồng ngoại tình. Nhưng anh ta biết, mình không yêu cô gái này. Còn vợ anh ta thì khác, họ đã bên nhau 7 năm. Hồng Phúc suy sụp. Vào cái giây phút này, anh ta không nghĩ đến cô tình nhân bé bỏng của mình đang ôm ấp người đàn ông khác, mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh của vợ. Nói chính xác là vợ cũ. Hồng Phúc thất thểu bắt taxi ra ngay sân bay, mua vé sớm nhất về lại Đà Nẵng.
Mở cửa phòng trọ, đập vào mắt là thùng đồ Bảo Ngọc gửi ra sau khi vợ chồng họ ly dị. Nhưng anh ta đã không buồn mở nó ra. Xé lớp niêm phong, một mùi hương quen thuộc, ko lẫn đi đâu được xông vào mũi. Quần áo của anh ta đầy mùi hương của vợ. Tất cả đều được xếp ngay ngắn, phẳng phiu. Bên trên là bức hình đôi nam nữ ôm nhau trên phố cổ Hội An. Anh ta xé nát bức hình. Cô đã làm y như lời cô nói, chỉ cần phát hiện chồng ngoại tình, cô sẽ không đánh ghen, không tra hỏi mà nhanh chóng buông tay. Ký ức 7 năm, như một cuối phim, lần lượt hiện ra trong đầu làm anh ta khó thở. Hồng Phúc run run bấm số điện thoại. Hàng trăm lần, hàng nghìn lần, nhưng đáp lại là tiếng trả lời máy móc: “số điện thoại tạm thời bị khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Anh ta bấm số điện thoại bàn nhà bố mẹ vợ, tiếng phụ nữ lạ lẫm:
-Alo
-Alo, xin lỗi có phải nhà Bảo Ngọc không ạ?
-Cậu nhầm máy rồi, ở đây không có ai tên vậy cả.
-Số này là xxxxxx phải không?
-Đúng rồi. À, có khi cậu gọi cho chủ nhà cũ. Họ bán nhà, chuyển đi rồi.
Hồng Phúc cúp máy, thẫn thờ. Cô khóa máy, chuyển nhà rồi. Cô không còn muốn liên hệ gì với anh nữa. Anh ta không ngờ cô lại dứt khoát đến mức tuyệt tình như vậy. Tại sao không cho anh một cơ hội chứ? Ai cũng từng mắc sai lầm. Anh đâu phải thánh nhân.
Khi một người mới bắt đầu cảm giác hối hận, thì một người khác đã bình phục sau khi bị tổn thương.
Bảo Ngọc là một người như vậy? Khi yêu sẽ hết lòng hết dạ, nhưng khi buông bỏ tình yêu sẽ không để mình đau khổ quá lâu.
****
Quốc Thắng nhìn chăm chú vào sơ yếu lý lịch của Bảo Ngọc. Mái tóc trong tấm hình rất hoàn hảo, dài và suôn mượt. Không hiểu lý do gì mà cô ấy lại quyết định cắt phăng nó đi.
27 tuổi, nhỏ hơn anh 6 tuổi, vừa đẹp. Anh cũng không thích bé gái.
Tình trạng gia đình: độc thân. Rất hợp ý anh.
Anh thích đôi môi cô, nũng nịu, căng mọng. Mỗi khi nói chuyện lộ ra hàm răng trắng sáng, tỉ lệ cân đối. Khi cười toe tét không hề bị hở một tí lợi nào.
Mỗi khi cô cô nói chuyện với anh, anh hoàn toàn mất tập trung. Bởi vì suy nghĩ của anh đều là về đôi môi hé mở ấy. Anh nghĩ, mình thích cô gái này.
Bảo Ngọc có vẻ bề ngoài ngọt ngào, nhưng tính cách khi làm việc thì lại cứng nhắc. Phát văn phòng phẩm ư? Có là sếp cũng cần ký nhận. Đầu tháng đã nhận bút? Mất rồi thì tự mua lấy mà dùng. Muốn lấy của công ty, chờ sang tháng sau đi.
Chấm công, cô là ác mộng của tất cả nhân viên cấp thấp.Vì sao? Một phút trễ cũng là trễ. Mười lăm phút trễ, làm ơn bổ sung đơn xin phép. Nếu không trừ nửa ngày lương.Đồng bọn đi trễ, xử như dân thường. Thật là khiến người người phẫn nộ.
Tuy nhiên, chỉ cần không liên quan đến công việc, Bảo Ngọc lại rất hoà đồng. Thành ra, cũng không ai trách móc được cô.
Cuộc họp công ty diễn ra hàng tháng như thường lệ. Thông thường thì cũng chẳng có gì, quay qua quay lại thì cũng là mấy lời sáo rỗng: mọi người cố gắng làm việc. Nhưng tháng này bỗng phát sinh một vấn đề, sếp Thắng lên tiếng:
-Xưa nay việc trình ký, mọi người đều làm theo nguyên tắc, việc của ai người đó trình. Tuy nhiên điều này dẫn đến việc phòng tôi ra vào rất tự do. Ai thích vào thì vào, ai thích ra thì ra. Nếu mất mát hồ sơ cũng không thể tìm được thủ phạm. Kể từ hôm nay, tất cả hồ sơ đều phải chuyển qua bộ phận hành chánh. Bảo Ngọc chịu trách nhiệm mang vào phòng cho tôi.
-“Nhưng em đâu phải là thư ký đâu ạ?”. Bảo Ngọc phản đối yếu ớt.
-Tôi có thư ký sao?
-Nhưng anh hỏi gì trong đấy thì em biết đâu mà trình bày?
-Việc đó em không phải lo. Tôi cần sẽ gọi trực tiếp người làm hỏi rõ. Tan họp.
Bảo Ngọc vẫn cảm thấy kỳ cục làm sao. Cô làm hành chánh nhân sự mà, đâu có phải thư ký riêng của anh ta? Nếu cần thì sao anh ta không tuyển thêm một thư ký lo việc đấy.
Sau cuộc họp, mọi người bàn tán rôm rả:
-Bao nhiêu năm, đều trình trực tiếp, có vấn đề gì đâu. Sao bữa nay tự nhiên nghĩ ra chuyện cấm ko cho ai vô phòng vậy ta? Có vấn đề, rõ ràng là có vấn đề.
-Tui nghĩ chắc à do bà Như Quỳnh. Bà là bộ phận tiếp tân, mà lâu lâu cứ vô đó uốn éo, chắc ổng đề phòng bả.
-Cũng chưa chắc do bà Quỳnh đâu. Bữa trước chị vô trình ký thấy bà Hiền kết toán đứng nói chuyện với ổng trong phòng mà tựa hết cả cái bộ ngực đồ sộ của bả lên bàn ổng. Chân thì cong lên vầy nè. Mà bả chồng con đề huề rồi.
-Mà lý do gì chọn nhỏ Bảo Ngọc mới vô trình ký ta? Không lẽ ổng có gì với nhỏ đó?
-Thôi đi mấy má, nó ngồi ngay trước cửa phòng ổng. Không đưa qua nó, chứ không lẽ mang qua phòng má ở tầng 5?
-Thì tui nói vậy thôi. Ai biết ổng có ý gì. Mà dạo này thấy ổng tươi hơn trước nha.
Sau ngày hôm đó tất cả hồ sơ đều tập kết tại bàn làm việc của Bảo Ngọc. Tất cả đều được đánh dấu: KHẩn, trình ngay.
Cô mang vô phòng Quốc Thắng, môi dưới hơi trề ra. Anh nhìn thấy, tủm tỉm cười:
-Bất mãn gì à?
-Sao anh không tuyển thư ký riêng?
-Không thích.
“Sếp cũng keo quá đi”, cô nói thì thầm. Nhưng không ngờ sếp của cô quá thính tai, anh trả lời:
-Keo mới giàu được chứ. Tích tiểu thành đại mà. Đừng mong anh tăng lương. Em vừa mới ký hợp đồng chính thức thôi đấy.
Cô le lưỡi. Mọi người trong công ty hay nói sếp Thắng là người khó chịu, khó gần nhưng làm việc với anh đã ba tháng, cô thấy anh rất dễ nói chuyện. Thậm chí thường xuyên nói đùa với cô. Cảm giác sợ hãi lúc đầu đã dần thay bằng cảm giác thân thiết.
Quốc Thắng yêu cầu trong công việc rất nghiêm khắc, thậm chí là kĩ tính một cách biến thái. Công văn trình ký trình bày phải đẹp, rõ ràng. Chấm, phẩy sai chỗ cũng phải làm lại. Ban đầu khi vào phòng anh lấy giấy tờ ra, cô khá hoảng. Một nửa trong số đó bị gạch chéo. Trả cho người ta cô cũng phải biết sai sót ở đâu mà nói lại chứ? Điên hết cả người. Nghe cô hỏi anh đọc hồ sơ cũng không ngước lên nhìn mà trả lời:
-Yêu cầu học lại cách trình bày văn bản. Khi đã để trên bàn anh, thì phải hoàn hảo. Anh không có thời gian mà hướng dẫn chỗ nào ngắt câu, chỗ nào chấm phẩy.Em cứ trả lại cho người nào chịu trách nhiệm.
Thật ra thì anh không tập trung được vào công việc. Hôm nay là ngày đầu tiên cô mặc đồng phục công ty. Giờ anh mới phát hiện đồng phục nữ công ty lại có vấn đề như thế. Mọi người mặc không sao, tại sao đến cô thì lại cứ y như nữ chính thư ký trong phim 18+ Nhật thế kia. Cô không cao, thậm chí là khá nhỏ bé, anh đoán cô chỉ chừng 1m6. Chân đương nhiên không dài, nhưng thẳng tắp và trắng tinh. Cái váy ngắn trên đầu gối, bó vào cặp mông tròn trịa, cong tít.
-Em may lại váy đi.
-Có vấn đề gì hả anh?
Cô xoay người tự kiểm tra mình một chút.
- Dài ra một tí, rộng một chút.
Bảo Ngọc đỏ mặt vì xấu hổ. Sếp nghĩ sao mà chê váy cô không biết, rõ ràng ai thấy cũng khen. Sao lại có người tiểu tiết vậy không biết. Giờ cô bắt đầu hiểu vì sao mọi người luôn nói sếp khó tính khủng khiếp rồi. Đến đồng phục nhân viên cũng quản.
Lúc ra khỏi nhà háo hức tự tin bao nhiêu, sau câu nhắc nhở của sếp thì hoàn toàn rơi vào trạng thái tự ti. Đến trưa đi ăn, cũng vô cùng khép nép.
Cô ủ rũ tâm sự với hội tạp nham:
-Haizzz, ổng yêu cầu may lại váy.
-Ai?
-Sếp Thắng chứ còn ai có quyền lực như vậy nữa.
-Hoàng Nhi: chị mặc đẹp mà, có vấn đề gì đâu ta.
-Lan Phương: chồng em thấy em mặc cũng yêu cầu vậy đó, ổng kêu ngắn quá, không cho em đi làm với bộ dạng như vậy.
-Thanh Hồng: bà cứ mặc kệ ổng. Bà cứ mặc xem ổng làm gì được bà. Không lẽ đuổi việc vì cái váy. Bà nhìn đi, trong công ty nhiều người còn mặc ngắn hơn nhiều kia kìa. Thấy mụ Quỳnh tiếp tân không? Chu choa, vừa đủ che mông. Đi thì cứ lắc qua lắc lại. Mụ làm ở công ty 3 năm rồi, vẫn yên vị.
-Bảo Ngọc: mà giờ tui mới phát hiện, Hồng nha, chưa thấy mặc váy bao giờ.
-Thanh Hồng: tui thường xuyên ra đường, được đặc cách. Hehe. Mà tui đẹp như zậy, lộ chân ra, ai chịu nổi.
-Hoàng Nhi: chắc là lười wax lông chứ gì?
Cả đám cười rần rầm, chủ đề cái váy cứ thế mà bị bỏ qua một bên. Nhanh chóng chuyển sang việc, có nên triệt lông vĩnh viễn hay không? Làm ở đâu thì tốt mà rẻ?
Ở một góc phòng ăn, Quốc Thắng lâu lâu không tự chủ được lại liếc sang nhìn. Thấy cô cười toe tét thì lại ngẩn người. Tự nhủ, ra tay được chưa? Có sớm quá không? Có làm cô sợ không? Nhỡ bị từ chối thì thế nào? Động vật ăn thịt nằm trên mắt xích cao nhất của chuỗi thức ăn, không tiếng động áp sát con mồi. Vào lúc nó không đề phòng cảnh giác, thì bất ngờ phóng chiêu, một ngụm ăn sạch con mồi. Anh suy nghĩ và mỉm cười tà ác.
Buổi chiều tan sở, Bảo Ngọc đi ngang qua bàn lễ tân. Cô xoay người lại chào:
-Chào chị Quỳnh, em về trước nhé. Chào Hương, Thủy. Tạm biệt.
Ba bông hoa cười tươi đáp lại:
-Tạm biệt. Mai gặp nhé!
Khi cô vừa ra khỏi sảnh, Như Quỳnh liếc xéo rồi nói:
-Thấy gớm. Người thì có một khúc, đi cứ vểnh mông lên, ai mà thèm nhìn.
Cô bé tên Thủy lên tiếng:
-Lùn lùn nhưng trông đáng yêu mà chị. Đàn ông thích cái kiểu này lắm đấy, rất loli (bé gái). Ngọt ngào mà sexy. Chị cẩn thận nha, đối thủ cạnh tranh đáng gờm đó. “Nhất cự ly, nhì tốc độ”, chỉ ngồi ngay cửa phòng sếp đó. He he
Cô gái tên Hương không bận tâm, vẫn tiếp tục chat facebook khí thế. Năm phút sau thì sếp Thắng đi ra. Ba người như ba con robot, đứng thẳng tắp, cuối đầu:
-Chào sếp. Sếp về ạ.
Anh vẫy tay cho có lệ, rồi đi thẳng.
Sáu ánh mắt tán thưởng:
-Trời ạ, người đàn ông hoàng kim. Phong độ quá đi. Mặc vest đẹp hơn người mẫu. Không biết cởi đồ ra thì trông thế nào??
Như Quỳnh: “Hai đứa, cấm suy nghĩ bậy bạ. Đây là đối tượng của chị, biết chưa? Sẽ đến một ngày, chị kể lại cho hai đứa nghe, thân hình anh ấy nhử thế nào”. Cô ta hai mắt lim dim, mơ mộng.
Hương và Thủy không ai bảo ai, đều ngồi xuống, không thèm để ý đến đối tượng bị bên hoang tưởng đang đứng mơ hão.