Hoài An tên thật là Hán Hoài Công Anh nhưng do anh trai với gia đình hay gọi là Hoài An nên tôi cũng thường gọi cô bé với cái tên vậy.
Năm nay tôi lên lớp mười hai một trong những lớp cuối cấp quan trọng nhất. Hầu hết thời gian của tôi là khá bận rộn. Ngoài việc đi học trên lớp thì lịch học thêm của tôi cũng kín tuần. Vì là dân lớp chọn lại theo học khối tự nhiên nên đầu óc chúng tôi chỉ có tính tính và toán. Vừa mới vào đầu năm học mà chúng tôi hầu như đã học gần hết các môn Toán, Lí, Hóa chương trình mười hai rồi. Giờ đi học chỉ ôn lại kiến thức và luyện đề Đại Học. Mọi việc trả có gì khác nếu như tôi không gặp em. Người con gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, sở hữu một ngoại hình nhỏ bé nhưng vô cùng dễ mến và hòa đồng.
- Ai đấy mày. Cả đám con trai lớp tôi ùa vào.
- Chúng mày làm gì mà lao vào như tên bắn vậy. Thằng Hưng nhìn từng thằng.
- Ai … ai… vậy mày ơi?
- Nói đi thằng kia?
- Bồ mày hả?
- Con bé xinh đấy? Yêu nhau lâu chưa mày?
- Thằng này thế mà khá.
Cứ vậy bla bla bọn con trai lớp tôi nói liên hồi.
- Em gái tao đấy. Chúng mày tránh ra cái coi. Thằng Hưng lên tiếng chỉ mặt từng thằng.
- Em gái hả. Xinh gái thế?
- Em đã có người yêu chưa em?
- Đây đây em ngồi đây. Thằng Tuấn nhanh nhẹn dọn đường.
- Em là của tao nha mày. Thằng Đức giơ nắm đấm dọa nạt thằng Tuấn.
- Mày lại tự tin quá. Thằng Tuấn gạt tay thằng Đức.
Chưa bao giờ tôi thấy chúng bạn tôi lại lạ như hôm nay. Chắc do có người đẹp nên ai đấy đều phấn khởi ra đòn thị uy. Cả lớp tôi cứ xôn xao từ khi có sự xuất hiện của em. Hôm nay là buổi ngoại khóa của trường nên thằng Hưng có dẫn em gái mình đi theo. Dù gì em gái nó năm nay cũng vào lớp mười, nên đi coi như giới thiệu trường luôn. Bọn lớp thì cứ nhao nhao mà em thì cứ im lặng trả nói câu gì. Bọn con gái lớp tôi cứ tròn mắt ra đứng nhìn có vẻ ghen tị lắm. Ai đấy đều đứng lại thành top bàn tán về em.
- Tùng… tùng… tùng… tùng tùng tùng …
Tiếng chống tập chung vang lên lớp nào lớp đó đều đổ xô xuống sân trường, lớp tôi cũng không ngoại lệ. Tập chung xếp hàng bọn con trai ai đó đều nhìn nhìn xem em ngồi đâu để xuống ngồi cùng. Tính tôi vẫn vậy tuy hơi nhỏ bé nhưng tôi không hay ngồi đầu toàn lựa chỗ giữa giữa hoặc gần cuối ngồi. Hôm nay vì em đứng ở giữa nên các men lớp tôi cứ tập chung xê đi xê lại chỗ đó. Tôi xách ghế xuống gần cuối ngồi cùng mấy đứa bạn không quan tâm. Tập chung được một hồi lâu rồi mà cả trường có mỗi lớp tôi là chưa xếp xong. Các thanh niên cứ mời em ngồi chỗ họ.
- Cái lớp mười hai A này có xếp được hàng hay không thế. Thầy văn phòng đoàn xuống tận nơi nhắc nhở.
Thế là lớp tôi mới chịu ngồi vào hàng. Đúng lúc đó thì em có na ghế xuống gần cuối hàng ngồi, đối diện với tôi luôn. Mấy thằng con trai lớp tôi đứng dậy xách ghế theo.
- Mấy anh kia làm gì thế hả. Thầy quát to.
Bọn nó ẫm ức ngồi vậy mà không làm được gì. Ngồi tập chung mà cứ nhìn xuống chỗ em.
- Thằng Anh mày mà tán người yêu tương lai của tao là tao băm cổ mày đấy. Thằng Tuấn dọa nạt tôi.
- Của chú cả đấy ai làm gì đâu mà giữ mãi. Tôi nhìn nó.