- Có ai làm gì Anh đâu mà lại chạy như ma đuổi vậy. Nàng vừa nói vừa đưa tay dìu Tôi dậy. Tay nàng chạm đến đâu Tôi biết đến đấy liền làn da mềm mại như em bé đang dìu tôi vững bước trên con đường hì hì. Đang trong tình trạng lâng lâng thì Tôi chợt phát hiện ra một điều là:
“Tại sao nàng lại biết tên Tôi”.
“Trước giờ Tôi với nàng đâu quen biết”.
- Ê…Sao biết tên Tôi vậy hả?
Tôi cố gượng dậy trong nỗi đau mà hỏi.
Nàng chỉ khẽ cười và đáp:
- Người ta giỏi chứ bộ.
- Thôi thôi bà dừng ngay cái văn chém gió đi cho con nhờ…Chém ghê quá….thấy sợ.
- Ừ. Chém gió đấy. Chém mà cũng biết tên Anh. Giọng nói kiêu kì của năm đây rồi.
Lúc này tôi chợt sững người:
“Ờ nhỉ sao nàng lại biết tên mình”.
“Thật ra nàng là ai”.
“mình có quen ai ở đây đâu chứ”.
- Mà này biết mình thật à? Tôi làm vẻ ngây thơ mà hỏi.
- Chứ sao không biết mà người ta lại nói chuyện nãy giờ.
- Ơ hay nãy giờ có nói gì đâu. Lại sạo rồi. Tôi bắt đầu chém gió.
- Không nói chuyện mà tự dưng có con trâu phi thẳng vào cột đèn.
Nàng vừa dứt lời là phá lên cười.
Đến đây Tôi mới thấy toàn thân mình tê tái và ê ẩm hơn bao giờ hết. Đầu thì đau như búa bổ trán sưng vu. Ôi cái định mệnh nãy giờ quên cả đau. Tôi khẽ khụy xuống thấy vậy nàng liền đỡ tôi và dìu vào phòng y tế gần đó. Chính lúc này ngay tại đây Tôi mới cảm thấy mình quê đến nhường nào mọi ánh mắt đều bắn thẳng về hướng Tôi mà chỉ trỏ cười đùa. Chắc họ bàn tán sôi nổi lắm đây. Chả lấy một ai giúp cả cuộc sống bây giờ vô cảm quá. Mãi đến khi đi được một đoạn thì mới có một người hỏi:
- Bạn có làm sao không?
Nay không biết là hên hay xui đối với Tôi đây mà cả hai người Tôi gặp đều rất xinh và dịu dàng trìu mến cả.
- À …à …mình không sao hơi chóng mặt chút xíu ấy mà.
Chóng cái con khỉ mốc ấy đang đau như búa bổ nè. Lương tâm đang trỗi dậy phản kháng anh miệng đáng ghét. Nhưng chả hiểu sao Tôi lại nói vậy nữa có lẽ là cố tự bào chữa cho cái quê của mình.
Hóa ra lại là ngon Tôi được hai nàng dìu dắt hai bên vào phòng y tế. Nếu đổi lại là bạn bạn có vui không ạ. Những tràng trai thực thụ. Trả vui quá đi mất ấy chứ: hai bên là hai em xinh tươi thì còn gì bằng. Đến bây giờ khi ngồi đây viết lại những kỉ niệm này Tôi vẫn thấy mình thật may mắn vì biết hai nàng.
- Mà sao vừa đi không nhìn đường vậy tông vô cột đèn khổ thân. Nhỏ vừa nãy hỏi chuyện.
- ………………………….
Tôi chưa kịp nói gì thì ngay bên cạnh. Cái người làm Tôi tông thẳn cái cột đèn đã lên tiếng.
- Anh chàng muốn thể hiện sức mạnh đấy bạn ạ.
Hết chịu nổi rồi bạn này vui tính quá cơ lúc nào cũng trêu được.
Tôi quay sang nhìn nhỏ vừa hỏi thì đã thấy nhỏ cười khúc khích rồi:
- Bạn đúng là Supper Man đấy…nhưng rất tiếc phải chia buồn với bạn vì bại chận.
Kéo sau hai câu nói đó là cả một dàn tiếng cười từ các nàng. Có lẽ phải vỡ cả cái học viện nơi Tôi đang đứng mất. Cách duy nhất lúc này đây Tôi trọn là cứ bơ mà đi cho nó dễ thở mặc xác hai nàng cười cứ cười.