Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Kiều Uyển Vũ gật đầu bản thân cô cũng cảm thấy rất thích họa tiết vẽ tay bằng son của Tề Lăng Hạo trên váy áo của mình: “Em biết có một người chuyên vẽ tay lên trang phục giống y như vậy luôn đó”.

Tề Lăng Hạo có chút khựng lại ánh mắt anh hiện lên nét đề phòng nhưng rất nhanh sau đó liền giả cái dạng ngu ngơ không biết gì: “Là ai vậy hả? Bạn trai cũ của em sao?”.

Kiều Uyển Vũ liền lườm Tề Lăng Hạo một cái: “Em làm gì có bạn trai chứ”.

“Thì Đoạn thiếu đó”.

Kiều Uyển Vũ khẽ cười chua chát: “Đã bảo là em và anh ta chưa từng hẹn hò gì hết lấy đâu ra mà bạn trai chứ”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Thế là bạn trai khác mà anh không biết rồi đúng không?”.

“Đúng là nam thật nhưng không phải bạn trai em mà là một đối tác cùng thiết kế trang phục với em mà thôi, anh ta vẽ tay lên vải rất đẹp hầu như tất cả các chất liệu đều không thể làm khó được anh ta”.


Tề Lăng Hạo khẽ nhíu mày: “Em có đối tác là nam giới hồi nào mà anh không biết vậy…xem ra hai người còn rất là thân thiết nữa”.

Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Dù có là nam giới thì đã sao chứ…em cũng kết hôn với Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim rồi không có ý định trùng hôn được chưa”.

Tề Lăng Hạo khẽ cười nhưng vẫn cố tình lên tiếng chấp vấn: “Người bạn này chắc hẳn là đặc biệt đối với em bởi vì khi nhắc đến anh ta…anh thấy được trong mắt em sự hào hứng cùng thân thiết”.

Kiều Uyển Vũ bình tĩnh đáp: “Em có thể thiết kế trang phục đẹp, vẽ ra họa tiết đẹp, thêu tay lên trang phục cũng đẹp nhưng em không thể vẽ màu trực tiếp lên vải như anh ấy nên cảm thấy ngưỡng mộ vậy thôi”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày tỏ vẻ ganh tị: “Nghe sự miêu tả của em chắc hẳn anh ta là một người vô cùng tài hoa nhỉ, anh ta có đẹp bằng anh không hả? có đối xử với em dịu dàng yêu thương che chở như anh không hả? anh ta có…”.

Kiều Uyển Vũ chen ngang vào lời nói của Tề Lăng Hạo: “Anh yên tâm đi lần nào gặp nhau bàn công việc anh ấy cũng ngồi trong một bức bình phong hết chưa bao giờ cho em thấy mặt càng chưa bao giờ nghe được giọng nói của người đó như thế nào hết…anh ta người rất có nguyên tắc mỗi năm cũng chỉ gặp em có hai lần mỗi lần cũng chỉ khoảng 30 phút, hầu như tác phẩm anh ấy vẽ lên trang phục do em thiết kế rất ít”.

“Vậy còn hợp tác làm gì? Kinh doanh kiểu đó là đói dài dài nha” Tề Lăng Hạo hất mặt đáp lại.

Kiều Uyển Vũ đưa tay đỡ trán: “Chắc gì người ta hợp tác với em vì tiền đâu, do sản phẩm quá ít mà đường nét anh ta vẽ rất đẹp nhưng hầu như mấy bộ đó em ích kỷ giữ lại cho bản thân mình không à không có đem ra bán”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày: “Vậy cái này có được xem là tư tình ngầm không ta?”.

Kiều Uyển Vũ thở dài trước sự ghen tuông một cách trẻ con của Tề Lăng Hạo: “Tùy anh nghĩ đi”.


“Anh chàng đó tên là gì vậy?” Tề Lăng Hạo tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi.

Kiều Uyển Vũ thành thật đáp trả: “Không biết tên thật chỉ biết người ta gọi anh ấy là ngài Vin thôi”.

Tề Lăng Hạo gật gật đầu, anh nghĩ ra điều đó vẻ mặt vô cùng hớn hở hỏi: “Vậy nếu được chọn giữa anh và ngài Vin đó em chọn ai?”.

Kiều Uyển Vũ im lặng một lúc rồi lên tiếng đáp: “Vậy nếu là anh thì anh sẽ chọn ai?”.

Tề Lăng Hạo đầy tự tin đáp: “Đương nhiên là chọn con người tài hoa bên ngoài vừa đẹp trai bên trong vừa lắm tiền như anh rồi, anh chàng kia cho em được mấy bức họa cũng có mài ra mà ăn được đâu”.

Kiều Uyển Vũ khẽ cười: “Đã biết vậy rồi sao còn phải hỏi chứ”.

Tề Lăng Hạo khẽ gật đầu anh giơ ngón tay lên tán thưởng sự đối đáp thông minh khôn khéo của Kiều Uyển Vũ.

Cả hai dạo ở vườn hoa lấp lánh ánh đèn trong rất lãng mạng, qua một lúc đắn đo suy nghĩ Tề Lăng Hạo nắm lấy tay của Kiều Uyển Vũ bắt cô đối mặt với anh rồi nghiêm túc hỏi: “Nếu em thích sau này anh sẽ thường xuyên vẽ lên áo của em là được rồi”.


Kiều Uyển Vũ có chút ngạc nhiên vì từ trước đến nay cô chưa bao gờ thấy Tề Lăng Hạo vẽ tranh hôm nay mới được mở rộng tầm mắt khi thấy anh vẽ tay lên trang phục đã vậy còn lại là tuyệt tác.

“Anh vẽ thì cũng được chỉ là anh tài hoa quá rồi thì ngài Vin của em lấy cơm đâu mà ăn đây ha”.

Tề Lăng Hạo biết Kiều Uyển Vũ là đang nói giỡn với mình nên trong lòng cũng cảm thấy bớt căng thẳng dường như khoảng cách giữa hai người bọn họ từ lúc trở về Vịnh Xuyên đã được rút ngắn lại thì phải.

“Anh thấy Ngài Vin đó của em đâu có cần kiếm tiền nên chắc là không sợ thiếu cơm ăn đâu mà lo”.

Kiều Uyển Vũ nghĩ gì đó rồi khẽ cười đáp: “Được thôi, nếu anh đồng ý vẽ tay lên y phục em thiết kế thì sau này em sẽ có thêm nhiều trang phục để mặc không cần ngài Vin đó nữa”.

Tề Lăng Hạo nhìn nét vui vẻ trên mặt của Kiều Uyển Vũ trong đầu thầm nghĩ “Đừng nghĩ đến ngài Vin hữu danh vô thực ngồi sau bức bình phong đó nữa mà hãy để Tề Lăng Hạo chính thức bước vào cuộc sống của em đi Uyển Vũ à…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận