Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Bạch Lục Kỳ khẽ lắc đầu: “Qúa muộn rồi, chuyện lần trước ở Du Sơn Lăng Hạo đã cho người điều tra rõ ràng chị là người đứng sau thao túng tin đồn làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim, lần đó em đã xin anh Hạo bỏ qua cho chị một lần rồi chỉ là chị không biết điểm dừng. Ngay trong buổi lễ quan trọng của Hoàng Kim chị lại cố tình hất rượu làm bẩn váy của Uyển Vũ để dành khiêu vũ mở màn với Lăng Hạo từ khoảnh khắc đó chị đã chọc giận Lăng Hạo rồi. Chị có ngày hôm nay đều do bản thân chị tự chuốc lấy mà thôi em cũng không có cách nào giúp chị hết”.

Doãn Ngạn Nhi khóc lóc tỏ vẻ đáng thương: “Lục Kỳ à, ngay cả em cũng quay lưng lại với chị hay sao chứ?”.

Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ thất vọng về Doãn Ngạn Nhi: “Lúc đầu em cũng tưởng chị dựa vào thực lực để nổi tiếng nên vô cùng thần tượng nhưng mà càng hiểu con người chị em lại càng cảm thấy rất đáng sợ, chị cứ làm theo những gì mà Lăng Hạo đã an bài đi để tránh rước họa vào thân còn nữa sau này đừng tìm em nữa Bạch gia đã cấm em thần tượng loại người như chị rồi”.

Nói rồi Bạch Lục Kỳ liền đứng dậy bỏ đi, lúc đầu cô quả thật là rất yêu thích Doãn Ngạn Nhi nhưng ai ngờ cô ta lại là một kẻ quá tâm cơ xấu xa nên cô không thể tiếp tục thân thiết được nữa nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của gia đình thì rất khó nói.


Ngay cả Bạch Lục Kỳ cũng không thể giúp được thì Doãn Ngạn Nhi đã hết hy vọng thật rồi, cô ta thơ thẫn bắt taxi đi về căn hộ chung cư của mình.

Đi tới đâu người ta cũng bàn tán về minh tinh Doãn Ngạn Nhi chơi quy tắc ngầm để nổi tiếng, thường xuyên bắt chẹt đồng nghiệp khiến cho Doãn Ngạn Nhi bị trầm cảm nhẹ cô ta không dám bước chân ra đường đã mấy ngày nay.

Đoạn Phong Lãng một mình đi đến trường Tuế Lâm, mùa xuân năm nay các cây hoa Anh Đào trong trường đều nở hoa vô cùng rực rỡ đẹp mắt, anh dừng bước ở chậu cây nằm cuối sân trường cây hoa Anh Đào mà năm xưa anh và Kiều Uyển Vũ cùng nhau trồng đã chết khô héo từ đời nào rồi.

Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng dâng lên một nỗi bi thương khó tả, anh đảo mắt nhìn quanh sân trường một vòng nhớ lại những khoảnh khắc đã trãi qua cùng Kiều Uyển Vũ rồi rủ mắt thở dài.

Đoạn Phong Lãng đưa mắt nhìn cây hoa đã chết bằng một ánh mắt bất lực lẩm bẩm một mình: “Uyển Vũ à, vậy là chúng ta đã gặp lại nhau nhưng không thể tiếp tục đi chung một con đường, em đã tìm được bờ bến hạnh phúc rồi cuộc đời em đã không còn bóng dáng của anh nữa…lần này cho anh ích kỷ một lần được đi tìm hạnh phúc của bản thân được không, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em lần nữa”.

Bản thân Đoạn Phong Lãng đã quyết định rằng lần này là lần cuối cùng anh bước chân vào trường Tuế Lâm để hoài niệm về những chuyện liên quan đến Kiều Uyển Vũ, qua hết hôm nay anh sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới với Hàm Linh, từ nay không liên quan gì đến Kiều Uyển Vũ nữa. Anh sẽ xem những kỷ niệm thời thanh xuân cùng Kiều Uyển Vũ trãi qua là một thước phim đẹp nhất trong đời mà bản thân từng được chiêm ngưỡng, cuộc sống của anh sẽ không còn bóng dáng của cô tồn tại nữa.

Đứng trầm ngâm một lúc thật lâu Đoạn Phong Lãng cất bước rời đi trong lòng mang theo những tiếc nuối, bỏ lỡ và bi thương đến cùng cực.


Hàm Linh tổ chức lại một show thời trang khác tại Trường Đại học One và khá thành công do bộ sưu tập lần này là của Lý Hoài Dịch cung cấp bản thiết kế và vedette là sinh viên của trường luôn, một công đôi việc vừa giới thiệu bộ sưu tập mới của Phong Linh sẵn tiện PR cho người mẫu mà trường đào tạo luôn.

Khi kết thúc show thì Đoãn Phong Lãng xuất hiện trên tay anh cầm một bó hoa hồng màu đỏ thật tươi thật đẹp, tay còn lại thì cầm một chiếc hộp nhung đỏ đựng một chiếc nhẫn kim cương đắc tiền, anh quỳ gối một chân trước mặt của Hàm Linh rồi lên tiếng hỏi: “Hàm Linh em đồng ý gả cho anh được không?”.

Khoảnh khắc đó Hàm Linh cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này bởi vì Đoạn Phong Lãng cầu hôn cô một cách bất ngờ trước công chúng mà không hề báo cho cô biết trước.

Hàm Linh xúc động quá nên khóe mắt đỏ hoe lên ngay cả trong mơ cô cũng mong chờ giây phút này nhưng đến khi nó xảy ra cô lại không dám tiếp nhận ngay vì sợ giấc mơ sẽ tan vỡ.

Mọi người xung quanh cùng hô lên: “Đồng ý đi…đồng ý đi…”.


Dương Ngọc Trâm đứng một bên tỏ thái độ rất lạ cô ta bĩu môi thầm nghĩ trong đầu “Đoạn Phong Lãng hôm nay anh cầu hôn Hàm Linh thì sau này sẽ hối hận đến xanh cả ruột cho mà xem, cô ta không hề tốt đẹp như anh đã nghĩ đâu”.

Hàm Linh tiến lên phía trước một bước một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống cô đưa tay nhận lấy bó hoa rồi nghẹn ngào lên tiếng đáp: “Em đồng ý gả cho anh Phong Lãng”.

Đoạn Phong Lãng đứng dậy cầm lấy bàn tay của Hàm Linh đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của cô: “Cảm ơn em vì đã đồng ý gả cho anh”.

Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc trước mặt của tất cả mọi người khiến cho ai cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp như mơ của Hàm Linh và Đoạn Phong Lãng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận