Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Kiều Uyển Vũ vẫn không thèm quan tâm đến thái độ ngạo nghễ của Hàm Linh mà vẫn tập trung giúp cô ta mặc lễ phục vào.

Hàm Linh cau mày nói tiếp: “Nè Kiều Uyển Vũ tôi đang nói chuyện với cô đó, cô không nghe thấy à xem ra công ty Vệ Đồ này toàn tuyển mấy nhân viên thất học vào làm việc thật là thấp kém mà”.

Kiều Uyển Vũ cài nút áo cuối cùng lại cho Hàm Linh rồi lên tiếng hỏi: “Không biết quý khách có cảm thấy thoải mái với thiết kế này không?”.

Hàm Linh hất mặt lên tiếng: “Cô nghĩ tôi có cảm thấy thoải mái được không, tôi là một nhà thiết kế thời trang lừng lẫy nổi tiếng khắp Vịnh Xuyên mà lễ phục cưới lại phải chọn của cửa hàng thấp kém như vậy thật là khó chịu mà”.

“Vậy tôi thật lòng khuyên cô nên đi cửa hàng khách hoặc là nên khoác lên mình trang phục do bàn tay cô thiết kế ra đi, lễ phục cưới mà còn ăn cắp bản thiết kế của người khác thì nhục lắm đó nha”.

Hàm Linh tức đến nghẹn họng: “Cô…”.


Quả thật là Hàm Linh đã chọn thiết kế đẹp nhất trong những tác phẩm bản thân đã ăn cắp của Kiều Uyển Vũ để làm lễ phục cưới cho chính mình, bị nói trúng tim đen Hàm Linh liền nổi giận với vẻ mặt khó coi.

Nét mặt nóng giận của Hàm Linh chỉ vài giây là biến mất, trước mặt của Kiều Uyển Vũ cô ta không bao giờ được tức giận nếu không thì sẽ bị đánh bại bởi cảm xúc.

Hàm Linh nâng khóe môi lên mỉm cười nhàn nhã: “Thì sao chứ cô có bằng chứng không, cô đứng đây ăn nói hàm hồ không sợ tôi sẽ kiện cô sao?”.

Kiều Uyển Vũ nhìn thẳng vào mắt của Hàm Linh rồi lạnh lẽo lên tiếng: “Có ngon cô đi kiện ngay đi, để lúc giám định nét vẽ tôi xem ai là người đi tù bốc lịch giết thời gian”.

Hàm Linh tức đến bốc khói trên đỉnh đầu, nét vẽ của Kiều Uyển Vũ đúng là rất tinh vi cô dùng thời gian rất lâu để bắt chước nhưng không thể giống được còn chuyện ý tưởng thì lại càng thua xa.

Mặc dù trong lòng tức giận như núi lửa sắp phun trào nhưng Hàm Linh vẫn cố gắng nặn ra trên mặt một nụ cười khó coi: “Cô nghĩ tôi ngu chắc, à mà sao hôm nay không thấy Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim đi cùng cô nữa vậy hả?”.

Kiều Uyển Vũ lắc đầu đáp: “Thường mấy người đứng trên đỉnh thành công như vậy không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm như cô đâu”.

Hàm Linh liền cười khinh một cái: “Thật không, hay là giờ này Tề tổng của chúng ta đang ở bên cạnh Doãn minh tinh bỏ mặc cô một mình, mà có khi hôm đó anh ta chẳng qua là thấy cô bị ức hiếp nên lên tiếng bên vực vậy thôi”.

Kiều Uyển Vũ khoanh hai tay trước ngực rồi nhìn Hàm Linh mỉm cười nhạt: “Doãn minh tinh ư? Theo tôi thấy từ bây giờ nên gọi là Doãn hết thời thì đúng hơn đó nha, một người bị phong sát hai mươi năm sao có thể còn là minh tinh được chớ”.

Hàm Linh cau mày lên tiếng: “Cô đang nói linh tinh gì vậy hả?”.


“Vedette của cô bị phong sát rồi cô không hay biết gì hết hả? xem ra show diễn kế tiếp chắc là khó khăn trong việc chọn lại vedette lắm nha”.

Hàm Linh hừ mũi một cái: “Cô nghĩ Dõan Ngạn Nhi là ai mà muốn phong sát là phong sát chứ”.

Kiều Uyển Vũ quay người tính bước ra ngoài nhưng nghe Hàm Linh nói vậy liền quay người lại đáp trả: “Doãn Ngạn Nhi bị phong sát 20 năm sự nghiệp diễn suất xem như chấm hết tất cả chỉ vì cô ta chơi ngu cả gan hất một ly rượu vào người tôi thôi đó, qua chuyện này cô có thể thấy Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim có thể làm được cái gì rồi chứ”.

“Cô ăn nói hàm hồ Ngạn Nhi đang là minh tinh số 1 ở Vịnh Xuyên sao tự nhiên có thể bị phong sát vì một kẻ vô danh như cô chứ?”.

Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu mỉm cười nhạt: “Nổi tiếng mà không có não thì bay màu mấy hồi, cô cũng nên ăn nói với tôi khách sáo một chút cứ ngang bướng thế này biết đâu ngày nào đó tôi không nhịn được sẽ bảo Tề Lăng Hạo cho thương hiệu Phong Linh của cô bay màu giống như danh tiếng của Doãn Ngạn Nhi luôn đó”.

Hàm Linh quả thật không cam tâm khi bị người khác uy hiếp hơn nữa người đó lại là người mà cô cả đời luôn ganh tị nhất Kiều Uyển Vũ.


Sắc mặt của Hàm Linh đã nhăn nhó đến khó coi nhưng vẫn rất cứng mồm không chịu thua: “Chờ ngày Tề Lăng Hạo chơi chán cô rồi thì cô cũng chỉ là thứ vứt đi mà thôi, chớ có kiêu ca”.

“Chảnh được ngày nào thì hay ngày đó thôi biết đâu số tôi may mắn cái ngày mà cô nói sẽ không bao giờ đến thì sao?” Kiều Uyển Vũ giở giọng bỡn cợt.

“Cô…” Hàm Linh tức giận trợn mắt lên trắng dã chỉ tiếc là chẳng hù dọa được Kiều Uyển Vũ giống như Dương Ngọc Trâm mọi lần.

Kiều Uyển Vũ giễu cợt lên tiếng: “Lễ phục đã thay xong rồi, vị tiểu thư này cứ ở lại phòng thử đồ không ra ngoài chẳng lẽ cô sợ bản thân không xứng khi đứng cạnh chú rể của cô sao?”.

Hàm Linh liền hất mặt lên: “Có gì mà không xứng chứ, trên thế giới này người xứng đáng đứng bên cạnh của Lãng nắm tay anh ấy bước vào lễ đường chính là tôi đây”.

“Đồ không phải của mình ăn cướp được thì mãi mãi cũng đâu phải của mình” Kiều Uyển Vũ tiếp tục chọc điên Hàm Linh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận