Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Kiều Uyển Vũ quay sang kéo tay của Tề Lăng Hạo: “Lâu lâu mới về nhà ăn cơm với gia đình anh đừng có như vậy nữa được không, chuyện cũng qua rồi với lại ai làm thì người đó chịu sao có thể đổ lỗi cho mẹ được chứ em tin là mẹ không hề biết gì về mà Mạc tiểu thư đã làm đâu nếu biết thì mẹ đã ngăn cản cô ấy lại rồi”.

Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ nhìn qua Tề phu nhân rồi nói như thế khiến cho bà ta cảm thấy rất khó chịu trong lòng nhưng bề ngoài vẫn phải tươi cười vì thái độ hiểu chuyện của con dâu.

Tề phu nhân vốn là con cáo già bà ta nhìn thấy Kiều Uyển Vũ bề ngoài yếu đuối hiền lành thì nghĩ có thể dễ bắt nạt nhưng mà rốt cuộc đến phút cuối cô lại lật kèo khiến cho bọn họ rơi vào bế tắc, sau lần này thì bà đã không còn đánh giá thấp cô nữa rồi.

Mạc Hy Nhi nhìn cái cách tỏ ra ngoan hiền hiểu chuyện của Kiều Uyển Vũ thì tức đến độ khói muốn bốc trên đỉnh đầu rõ ràng là ngày hôm đó Kiều Uyển Vu là người đã đẩy cô ta vào tình cảnh khó xử như ngày hôm nay nhưng lại được Tề Bách Hào yêu thương hơn còn cô thì ngay cả ăn cơm chung cũng không còn tư cách.

Sau bữa cơm trưa, mọi người tập trung tại phòng khách Tề Bách Hào và Tề Lăng Hạo nói về dự án đang triển khai của tập đoàn Hoàng Kim, Kiều Uyển Vũ và Tề Cẩm Giang thì đang xem bộ sưu tập thời trang mới ra vào dịp hè của thương hiệu Vệ Đồ.

Tề phu nhân đi lên phòng của Mạc Hy Nhi thì thấy cô ngồi ủ dột khóe mắt đỏ hoe lên nên lên tiếng hỏi: “Hy Nhi lại để con chịu thiệt thòi rồi”.


Mạc Hy Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tề phu nhân bằng ánh mắt ngấn lệ: “Dì à, con thật sự không ngờ dượng lại đối xử với con như thế…hic hic con rất là buồn”.

Tề phu nhân bước qua đưa tay vuốt vuốt lưng của Mạc Hy Nhi: “Lần này chúng ta quá sơ xuất cứ tưởng Kiều Uyển Vũ đó là con nai vàng ngơ ngác ai ngờ cô ta cũng tâm kế khó lường”.

Mạc Hy Nhi nhìn Tề phu nhân bằng ánh mắt cầu cứu: “Dì à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả?”.

Tề phu nhân suy nghĩ rồi lên tiếng đáp: “Hy Nhi à, con xuống nhà công khai xin lỗi Uyển Vũ đi”.

Mạc Hy Nhi liền trố mắt ra: “Cái gì cơ? Con không làm gì sai hết mắc mớ gì phải xin lỗi cô ta chứ hôm đó đáng ra người phải rơi xuống nước là con, người bị mọi người oán trách phải là cô ta mới đúng”.

Tề phu nhân cau mày: “Chuyện đã đến nước này rồi mà con vẫn còn bướng bỉnh thì ngay cả dì cũng không thể giúp được đâu, con lên tiếng xin lỗi nó trước mặt của dượng để ông ấy biết được thành ý của con thì ông ấy sẽ sớm bỏ qua chuyện này thôi”.

Mạc Hy Nhi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được rồi con nghe lời dì”.

Mạc Hy Nhi đi theo Tề phu nhân xuống phòng khách với thái độ hòa nhã cùng vẻ mặt ăn năn hối hận.

Tề phu nhân lên tiếng trước: “Hy Nhi có lời muốn nói với Uyển Vũ”.

Cả nhà cùng hướng ánh mắt về phía của Mạc Hy Nhi riêng Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ thì giống như là đang xem một vở kịch mà tình tiết đã biết từ trước nên không mấy ngạc nhiên.


Mạc Hy Nhi cúi đầu rồi lên tiếng: “Uyển Vũ à, em xin lỗi chị...hôm đó là em suy nghĩ lệch lạc mới đẩy chị vào tình thế nguy hiểm, em thật sự rất hối hận về chuyện mà mình đã làm ngày hôm đó”.

Kiều Uyển Vũ giả vờ lắng nghe rồi lên tiếng đáp: “Bò bị dắt mũi thì còn có thể tham gia cấy cày người bị dắt mũi thì chỉ có ăn hại mà thôi…chuyện đã qua rồi tôi cũng bình an nên lời xin lỗi này quả thật không dám nhận”.

Tề phu nhân nghe Kiều Uyển Vũ nói vậy thì tức đến lộn ruột gan bởi vì cô nói quá đúng lần nào bà dắt mũi Mạc Hy Nhi thì cô ta cũng đều làm hỏng việc hết, còn Mạc Hy Nhi bị ví thua cả con bò rất nóng giận nhưng mà phải cố gắng kìm chế trước mắt của Tề Bách Hào và Tề Lăng Hạo.

Tề Cẩm Giang tỏ vẻ chán ghét lên tiếng: “Chị dâu tôi là người rộng lượng đã tha thứ cho cô hơn một lần nhưng cô vẫn không biết ơn mà cố tình kiếm chuyện cô đúng là cái thứ ăn cháo đá bát mà”.

Khóe mắt của Mạc Hy Nhi đỏ hoe lên: “Chị đã biết lỗi rồi sau này chị sẽ không như vậy nữa chị có thể đem danh dự của mình ra hứa”.

Tề Cẩm Giang bĩu môi: “Ôi trời ơi cái danh dự không đáng một xu mà cũng dám đem ra nói thật là không biết ngại miệng mà”.


Tề phu nhân lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Hy Nhi đã hối lỗi, Uyển Vũ cùng đã tha thứ rồi con có thể bỏ qua chuyện này được không hả Hạo?”.

Tề Lăng Hạo ngồi gõ gõ ngón tay trên bàn nhàn nhạt quay sang Tề Bách Hào rồi lên tiếng: “Chỉ cần ba giữ đúng lời nói hôm trước thì chuyện này xem như bỏ qua được”.

Vừa lúc đó thì luật sư riêng của tập đoàn Hoàng Kim cũng đến, La Trọng Tường tỏ vẻ kính cẩn: “Xin chào Chủ tịch, Phó Chủ tịch”.

Tề Bách Hào gật đầu: “Mời luật sư La ngồi”.

La Trọng Tường ngồi xuống đối diện với Tề Bách Hào rồi đưa cho ông một sấp tài liệu: “Dạ thưa Chủ tịch chuyện mà Chủ tịch dặn dò tôi đã làm xong rồi ạ”.

Tề Bách Hào mở tập hồ sơ ra xem rồi gật đầu: “Được rồi hôm nay tôi sẽ ký tên cho lại con dâu tôi Kiều Uyển Vũ 15% cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận