Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Hàm Linh đến công ty của Đoạn Phong Lãng đưa cơm cho anh rồi cả hai cùng ăn trưa tại phòng làm việc của anh.

Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ lo lắng cho Hàm Linh: “Em đó bụng cũng đã lớn hơn trước rồi không cần phải chuẩn bị cơm trưa cho anh nữa đâu, anh ăn bên ngoài được mà em cứ đi đi lại lại như vậy không tốt cho sức khỏe và con đâu”.

Hàm Linh mỉm cười lên tiếng: “Không sao đâu mà đây là chuyện mà em nên làm với lại dạo này em giao bớt công việc cho Ngọc Trâm rồi không còn tham công tiếc việc như trước nữa đâu, em chỉ muốn dành thời gian cho anh và con thôi”.

Đoạn Phong Lãng vô tình lên tiếng than van: “Dạo này Tuấn Vĩ xin nghỉ phép để chuẩn bị hôn lễ nên anh phải gánh luôn công việc của cậu ấy đúng là mệt mà”.

Hàm Linh kinh ngạc lên tiếng hỏi: “Tuấn Vĩ kết hôn với ai vậy hả?”.

“Còn ai ngòai Mai Cát Vi nữa chứ, cậu ta theo đuổi cô ấy cũng gần 10 năm rồi còn gì”.

Hàm Linh gật đầu: “À”.


“Anh cảm thấy có thể cùng người mình yêu bước chân vào lễ đường xây dựng hạnh phúc là một loại hạnh phúc”.

Hàm Linh liền lên tiếng hỏi: “Vậy lúc cùng em bước chân vào lễ đường anh có cảm thấy hạnh phúc không hả?”.

Lúc bước chân vào lễ đường cùng Hàm Linh trong hôn lễ Đoạn Phong Lãng đã cảm thấy rất là bi thương khó tả nhưng tất cả đều đã qua rồi nên anh bình thản đáp: “Đương nhiên là hạnh phúc rồi bởi vì cả nhà chúng ta ba người đều bước vào lễ đường mà”.

Hàm Linh thừa biết ngày hôm đó Đoạn Phong Lãng không cảm thấy như thế nhưng mà từ sau khi kết hôn anh đối xử với cô rất tốt nên cô cũng không chấp nhất chuyện cũ nữa làm gì quan trọng là hiện tại thôi.

Hàm Linh quay trở về công ty rồi nói với Dương Ngọc Trâm: “Cô biết tin gì chưa hả? Liêu Tuấn Vĩ và Mai Cát Vi đã quyết định kết hôn rồi đó”.

Dương Ngọc Trâm đang ngồi lướt web để mua một số nữ trang thì khựng hẳn lại khi nghe Hàm Linh nói vậy, cô ta thản thốt lên tiếng: “Hàm Linh cô vừa nói Tuấn Vĩ sẽ kết hôn với Mai Cát Vi sao?”.

Hàm Linh gật đầu: “Phải, tôi vừa ở chỗ Phong Lãng về anh ấy nói Liêu Tuấn Vĩ xem nghỉ phép tận một tuần để chuẩn bị hôn lễ đó”.

Thế giới của Dương Ngọc Trâm dường như đang đổ vỡ, cô ta vội đứng bật dậy: “Không thể được… Tuấn Vĩ nhất định không thể kết hôn với Mai Cát Vi được”.

Sau đó Dương Ngọc Trâm vội bỏ chạy ra ngoài làm cho Hàm Linh ngỡ ngàng gào lên ở phía sau: “Này Dương Ngọc Trâm đang giờ làm việc mà cô đi đâu vậy hả? Tôi nhất định sẽ trừ vào lương của cô cho mà xem”.

Dương Ngọc Trâm mặc kệ Hàm Linh mà cứ bỏ đi ra ngoài đối với cô hiện giờ bị trừ lương không quan trọng bằng Liêu Tuấn Vĩ nữa.

Dương Ngọc Trâm hẹn gặp mặt Liêu Tuấn Vĩ nhiều lần nhưng anh vẫn luôn từ chối nên cảm thấy rất bực mình, còn Liêu Tuấn Vĩ vì Dương Ngọc Trâm cứ gọi làm phiền hoài anh sợ Mai Cát Vi biết chuyện nên đành ra gặp mặt cô ta.


Liêu Tuấn Vĩ ra quán cà phê gặp mặt Dương Ngọc Trâm với vẻ lén lút như là sợ bị người khác nhìn thấy vậy.

“Cô muốn cái gì đây hả?” Liêu Tuấn Vĩ tỏ vẻ khó chịu lên tiếng.

Dương Ngọc Trâm liền trợn mắt lên tiếng hỏi: “Liêu Tuấn Vĩ em nghe nói anh sắp kết hôn với Mai Cát Vi có đúng không hả?”.

Liêu Tuấn Vĩ có chút chột dạ lên tiếng đáp: “Sao cô lại biết chuyện này? Còn nữa dù cho tôi có kết hôn với ai cũng không liên quan đến cô hết cô nghe rõ chưa?”.

Ánh mắt của Dương Ngọc Trâm toát lên vẻ tức giận: “Sao lại không liên quan chứ? Vĩ à đêm hôm đó anh đã cùng em làm những chuyện gì bản thân anh biết rõ hơn ai hết mà bây giờ anh tính chối bỏ hết trách nhiệm hay sao hả?”.

Hôm Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh kết hôn thì Liêu Tuấn Vĩ và Mai Cát Vi cãi nhau sau khi trở về nhà, sau đó anh bỏ ra ngoài, đêm đó anh đã đến bar uống thật nhiều rượu và gặp Dương Ngọc Trâm trên đường về. Dương Ngọc Trâm thấy Liêu Tuấn Vĩ say quá nên đưa anh ta về nhà mình và bọn họ đã xảy ra những chuyện không nên xảy ra, Liêu Tuấn Vĩ tức giận Mai Cát Vi năm lần bảy lượt từ chối lời cầu hôn của anh nên đã cùng Dương Ngọc Trâm xảy ra quan hệ tình ái.

Giờ phút này nghĩ lại Liêu Tuấn Vĩ hối hận xanh cả ruột vì một phút bốc đồng mà anh đã gây ra chuyện có lỗi với Mai Cát Vi và cả Dương Ngọc Trâm để rồi bây giờ rơi vào tình thế khó xử.

“Nhưng đó cũng đâu phải lần đầu tiên của cô” Liêu Tuấn Vĩ nhướng mày nhìn Dương Ngọc Trâm.


Dương Ngọc Trâm cũng không phủ nhận chuyện cô không trong trắng nhưng vẫn lên tiếng bắt bẽ Liêu Tuấn Vĩ: “Nhưng đó cũng không phải lần cuối cùng anh đến tìm em để giải quyết nhu cầu sinh lý”.

Ánh mắt của Dương Ngọc Trâm toát lên vẻ sắc lạnh lời nói như đang cảnh cáo Liêu Tuấn Vĩ: “Mỗi lúc cần anh đều đến tìm em giải quyết còn gì những chuyện này Mai Cát Vi có biết hay không hả?”.

Liêu Tuấn Vĩ cau mày tỏ vẻ bực dọc: “Tôi cấm cô không được làm tổn thương Cát Vi”.

Dương Ngọc Trâm liền nhếch mép mỉm cười thâm hiểm: “Đừng có giả vờ cao thượng dành tình yêu thanh khiết cả đời cho một người trong khi bản thân anh chính là người đã chọn làm tổn thương cô ấy”.

Liêu Tuấn Vĩ lên tiếng hỏi: “Cô nói vậy là có ý gì hả?”.

“Anh cũng như những thằng đàn ông khác sống bằng nửa thân dưới mà thôi, cứ cho là lần đầu với tôi là anh say tâm trí không tỉnh táo đi nhưng những lần sau đó thì sao hả anh hoàn toàn tỉnh táo vẫn cùng tôi lên giường vô cùng nồng nhiệt…từ lúc anh chọn quan hệ với tôi thì tức là đã làm tổn thương đến Mai Cát Vi rồi”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận