Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Liêu Tuấn Vĩ tàn nhẫn lên tiếng đáp lại: “Cô chẳng qua cũng chỉ là công cụ để tôi giải tỏa nhu cầu sinh lý mà thôi người con gái mà tôi yêu chỉ có Mai Cát Vi mà thôi”.

Khóe mắt của Dương Ngọc Trâm đỏ hoe lên cảm thấy vô cùng tổn thương, trong lòng của Liêu Tuấn Vĩ chỉ có một mình Mai Cát Vi mà chẳng hề hay biết suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn ở phía sau dõi mắt theo anh.

“Nếu em nói em có thai với anh rồi thì sao hả? Anh vẫn sẽ kết hôn với Mai Cát Vi hay sao?”.

Liêu Tuấn Vĩ có chút biến sắc trên mặt nhưng nhanh sau đó liền lạnh lẽo đáp lại: “Nếu cô có thai rồi thì phá bỏ đi toàn bộ chi phí tôi đều sẽ chi trả hết cho”.

Trong mắt của Dương Ngọc Trâm là sự mất mát: “Anh đúng là tàn nhẫn mà”.

Liêu Tuấn Vĩ để lại một phong bì dày cộm trên bàn cho Dương Ngọc Trâm rồi đứng dậy: “Số tiền này xem như trả công cho cô thời gian qua đã làm tình nhân bí mật của tôi, sau này đừng đến tìm tôi nữa chúng ta chấm dứt ở đây được rồi”.

Dương Ngọc Trâm lên tiếng đáp: “Được, em sẽ an phận không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa”.


Liêu Tuấn Vĩ cứ vậy mà quay lưng rời đi, nước mắt của Dương Ngọc Trâm rơi xuống tay cô ta nắm chặt phong bì tiền trong tay mà cảm thấy vô cùng đắng chát.

Dương Ngọc Trâm nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một mình: “Liêu Tuấn Vĩ đời này kiếp này anh chỉ có thể là của em mà thôi tuyệt đối không thể trở thành chồng của kẻ khác như vậy được”.

Mai Cát Vi tan tầm vào buổi chiều như mọi khi cô vừa bước ra đến cổng bệnh viện thì thấy Dương Ngọc Trâm đi tới khiến cho cô rất là bất ngờ.

“Cậu đến đây khám bệnh à Ngọc Trâm?”.

Dương Ngọc Trâm tỏ vẻ ủ dột lên tiếng đáp: “Phải, mình đi khám thai sản”.

Mai Cát Vi tỏ vẻ kinh ngạc về câu trả lời của Dương Ngọc Trâm bởi vì cô ta vẫn chưa kết hôn nếu có thai thì hơi không đúng cho lắm.

“Ba của đứa bé đâu sao lại để cậu đi một mình vậy hả? Mà cái thai được mấy tháng rồi hả?”.

Dương Ngọc Trâm ngẩng đầu lên nhìn Mai Cát Vi bằng ánh mắt ngấn lệ: “Mình mang thai đã gần ba tháng rồi, ba của đứa bé bảo mình hãy bỏ nó đi nhưng mà mình không làm được mình muốn sinh đứa bé này ra, mình cảm thấy nó vô tội nên không nở nhẫn tâm bỏ đi”.

Mai Cát Vi tỏ vẻ xót xa dù bình thường cô cũng chẳng ưa Dương Ngọc Trâm nổi nhưng mà đứa bé thì vô tội lên nhíu mày lên tiếng: “Tại sao anh ta có thể vô tâm như vậy được chứ?”.

Dương Ngọc Trâm òa khóc nức nở tỏ vẻ đau đớn tột cùng: “Anh ấy sắp kết hôn rồi anh ấy không muốn mẹ con mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của anh ấy hu hu hu…mình không biết phải làm sao nữa”.


Mai Cát Vi tỏ vẻ tức giận: “Người đó là ai cậu nói đi mình sẽ giúp đỡ cậu đòi lại công bằng, người gì đâu mà nhẫn tâm quá vậy phải dạy cho hắn ta một bài học mới được”.

Ánh mắt của Dương Ngọc Trâm lóe sáng lên khi nhìn thấy xe của Liêu Tuấn Vĩ đang chạy tới, cô ta giờ vờ đáng thương như sắp ngã khụy xuống: “Cát Vi hiện tại chỉ có mình cậu mới có thể giúp mình thôi…mình xin cậu giúp mình đi mà”.

Mai Cát Vi đưa tay đỡ lấy Dương Ngọc Trâm đứng dậy thì bất ngờ cô ta đẩy Mai Cát Vi ra rồi ngã xuống đường khi thấy Liêu Tuấn Vĩ bước xuống xe.

Máu đỏ từ hai chân của Dương Ngọc Trâm chảy ra, cô ta tỏ vẻ hốt hoảng cực độ kêu lên: “Cát Vi à, mình đâu có dành Tuấn Vĩ với cậu…mình chỉ là muốn giữ lại đứa con giữa mình và anh Vĩ thôi…tại sao cậu lại tàn nhẫn hại chết con mình chứ…”.

Mai Cát Vi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi khi nghe Dương Ngọc Trâm nói như vậy cô cảm giác được tai mình ù đi, ngây ngốc đến không kịp phản ứng với những gì đang xảy ra.

Cảm xúc của Mai Cát Vi gần như là rối loạn lên lẩm bẩm: “Tuấn Vĩ sao lại có thể là ba của con Ngọc Trâm được chứ?!”.

Liêu Tuấn Vĩ chạy tới nhìn thấy người Dương Ngọc Trâm máu me bê bết vội bước qua đỡ cô ta dậy: “Ngọc Trâm em có sao không hả?”.

Dương Ngọc Trâm khóc nức nở: “Con của em… hu hu hu”.


Liêu Tuấn Vĩ quay sang nhìn Dương Ngọc Trâm bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc rồi vội bế Dương Ngọc Trâm chạy vào phòng cấp cứu.

Lúc này Mai Cát Vi vẫn còn đang mặc áo blouse trên người, sự việc Dương Ngọc Trâm té ngã xảy thai cũng thu hút những người xung quanh.

Có người liền lên tiếng mắng chửi Mai Cát Vi: “Trời ơi, bác sĩ gì mà độc ác quá vậy không biết”.

“Phải đó, cô gái kia đang mang thai mà lại nở ra tay tàn độc như thế đúng thứ độc ác mà ngay cả đứa bé vô tội mà cũng không tha thì không xứng đáng làm bác sĩ đâu”.

Mai Cát Vi cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm một cách nghiêm trọng, cô chẳng làm gì Dương Ngọc Trâm hết là cô ta cố tình giả vờ làm người bị hại trong khi Mai Cát Vi vừa bị cướp người yêu còn mang danh kẻ độc ác.

Dương Ngọc Trâm được đưa vào phòng cấp cứu, thật ra cô ta chẳng mang thai gì hết chỉ là dùng túi máu vỡ để lừa gạt tất cả mọi người mà thôi nhưng cô ta lại cho bác sĩ và những y tá trong phòng cấp cứu tiền và bảo họ cứ nói rằng cô đã xảy thai sau này khó có cơ hội có con.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận