Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Mai Cát Vi thẩn thờ bước đến đứng trước mắt của Liêu Tuấn Vĩ ở phòng cấp cứu rồi lấy hết can đảm lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc anh và cô ấy là mối quan hệ gì hả? Đứa bé trong bụng cô ấy thật sự là con của anh sao?”.

Liêu Tuấn Vĩ đứng dậy nắm lấy đôi tay của Mai Cát Vi lên tiếng giải thích: “Cát Vi à, em nghe anh giải thích được không hả? Lần trước lúc anh và em cãi nhau anh đã bỏ ra ngoài uống quá chén nên đi quá giới hạn với Ngọc Trâm, anh không cố ý phản bội em đâu”.

Mai Cát Vi hất tay của Liêu Tuấn Vĩ ra: “Đứa bé đó có phải là con của anh hay không hả?”, cô gần như là mếu máu gào lên một cách tức tưởi.

Liêu Tuấn Vĩ gật đầu rủ mắt: “Nhưng mà đứa bé đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta hết, ngay từ đầu anh cũng đã bảo cô ấy bỏ đi rồi”.

“Bốp”.

Mai Cát Vi tức giận đến run người giơ tay lên tát vào mặt Liêu Tuấn Vĩ một cái thật mạnh, nước mắt chảy xuống trên gương mặt cô: “Liêu Tuấn Vĩ chúng ta chia tay đi”.

Liêu Tuấn Vĩ hốt hoảng nắm lấy tay của Mai Cát Vi: “Cát Vi à, em đừng như thế mà chúng ta sắp kết hôn rồi”.


Mai Cát Vi ngẩng đầu lên nhìn Liêu Tuấn Vĩ bằng ánh mắt giận dữ kèm theo sự thất vọng tột cùng: “Sẽ chẳng có hôn lễ nào diễn ra giữa anh và em hết, người con gái mà anh nên chịu trách nhiệm là cô ấy…em chưa từng nghĩ qua anh sẽ đối xử với em như thế em không đồng ý lời cầu hôn của anh sớm hơn cũng là vì muốn ổn định sự nghiệp trước nhưng rốt cuộc thì anh lại không thể nhịn được mà đi tìm đến người con gái khác”.

Liêu Tuấn Vĩ tiếp tục giải thích: “Cát Vi à, anh xin em đừng đối xử với anh như thế mà anh biết là mình sai rồi anh sẽ đền bù cho Ngọc Trâm một số tiền thật nhiều đủ để cô ấy sống thật tốt không làm ảnh hưởng đến chúng ta”.

Mai Cát Vi khẽ lắc đầu cười khổ: “Anh phản bội em được một lần thì sẽ có lần thứ hai và trong chuyện tình cảm một khi đã thay lòng rồi thì không thể vẹn nguyên như thuở ban đầu được nữa…chúng ta kết thúc ở đây được rồi, em chúc anh và cô ấy hạnh phúc”.

Mai Cát Vi vừa quay người đi đã òa khóc lên, Liêu Tuấn Vĩ đuổi theo ôm cô vào lòng với vẻ mặt đau khổ anh quả thật không muốn nhìn thấy cô đau đớn như thế này.

“Cát Vi à, em tha thứ cho anh lần này thôi anh hứa cả đời này chỉ yêu một mình em thôi em đừng rời xa anh có được không?”.

Có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng của Mai Cát Vi làm cô không thốt nên lời được nhưng mà nước mắt thì cứ rơi xuống liên tục.

Bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra lên tiếng hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân Dương Ngọc Trâm?”.

Liêu Tuấn Vĩ buông Mai Cát Vi ra lên tiếng đáp: “Là tôi ạ”.

“Cô Ngọc Trâm bị xảy thai ảnh hưởng đến tử cung sau này khó có thể có con được”.

Mai Cát Vi nghe như vậy lên tiếng nói với Liêu Tuấn Vĩ: “Chuyện đã ra nông nỗi này rồi dù muốn hay không thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với cô ấy, vì vậy chúng ta nên chia tay được rồi”.

Mai Cát Vi bỏ đi Liêu Tuấn Vĩ vẫn phải nán lại bệnh viện với Dương Ngọc Trâm, cô ta giả vờ vô tội lên tiếng nói với Liêu Tuấn Vĩ: “Em quả thật không cố ý đến tìm Cát Vi đâu em chỉ là đi khám thai định kỳ vô tình gặp cậu ấy mà thôi, hay là để em đi giải thích với Cát Vi”.


Liêu Tuấn Vĩ mang bộ mặt ủ rủ lên tiếng đáp: “Không cần nữa đâu, vừa rồi cô ấy đã nói lời chia tay rồi cô thắng rồi cô vui chưa”.

Dương Ngọc Trâm nhìn thấy nước mắt của Liêu Tuấn Vĩ rơi xuống liền cảm thấy đau lòng: “Vĩ à anh đừng như vậy có được không?”.

“Bây giờ thì cô hài lòng rồi chứ”.

“Em không có mà”.

Mai Cát Vi sau khi rời khỏi bệnh viện đã gọi điện hẹn gặp Kiều Uyển Vũ kể hết mọi chuyện và khóc một trận thật to.

Kiều Uyển Vũ cũng cảm thấy chạnh lòng lên tiếng an ủi Mai Cát Vi: “Cậu đừng khóc nữa mà nếu cậu thật sự còn yêu Vĩ thì nên cho cậu ấy một cơ hội đi”.

Mai Cát Vi lắc đầu: “Không đâu Uyển Vũ à, tất cả mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua ngoại trừ việc phản bội tình cảm, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu hu hu hu”.

Kiều Uyển Vũ rủ mắt lên tiếng hỏi: “Rồi còn chuyện hôn lễ của hai người thì sao hả?”.


Nước mắt của Mai Cát Vi lại rơi xuống: “Không có hôn lễ nào diễn ra hết bọn mình chia tay rồi”.

“Rồi sắp tới cậu có dự định gì?” Kiều Uyển Vũ nhíu mày lên tiếng hỏi.

Mai Cát Vi dùng tay gạt đi nước mắt rồi thổn thức lên tiếng đáp: “Mình sẽ dọn về nhà của ba mẹ, còn nữa mình sẽ xin nghỉ việc ở bệnh viện và tạm rời xa thành phố Vịnh Xuyên này một thời gian vì mình cảm thấy quá mệt mỏi rồi”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu đồng cảm với Mai Cát Vi:” Được rồi, cậu làm gì mình cũng sẽ ủng hộ hết nếu cần giúp đỡ gì thì gọi cho mình nha”.

Mai Cát Vi gật đầu tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn cậu nha Uyển Vũ, lúc cậu đau khổ nhất mình đã không thể ở bên cạnh cùng cậu chia sẽ nhưng cậu lại có thể xuất hiện lúc mình rơi vào bế tắc”.

“Bọn mình là bạn mà cậu nói cái gì vậy chứ”.

Sau khi đưa Mai Cát Vi về nhà, Kiều Uyển Vũ tự mình lái xe về Hoàng Kim Uyển Cảnh cô nhìn lại bản thiết kế hỷ phục tặng Liêu Tuấn Vĩ và Mai Cát Vi gần xong rồi nhưng rốt cuộc bọn họ lại chẳng thể đến được với nhau thì cũng thoáng buồn theo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận