Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Sáng hôm sau, lúc đi làm Kiều Uyển Vũ đưa tay tính lấy đôi guốc cao gót màu xanh nhưng ngay sau đó cô nhất thời khựng lại rồi đưa tay lấy đôi giày búp bê màu trắng để mang đi làm.

Lời của bác sĩ khoa sản văng vẳng trong đầu của Kiều Uyển Vũ “3 tháng đầu thai kỳ vô cùng quan trọng phải cố gắng giữ gìn bởi vì thai trong giai đoạn này rất là yếu”.

Hôm nay, Kiều Uyển Vũ không có tự mình lái xe đi làm mà lên tiếng đi nhờ xe của Tề Lăng Hạo: “Anh cho em có giang đến công ty được không?”.

Tề Lăng Hạo có chút ngạc nhiên: “Ơ hay bình thường em thích tự mình lái xe đi làm lắm cơ mà”.

Kiều Uyển Vũ dẫu môi: “Không cho thì thôi em nhờ quản gia Đinh chở em đi cũng được hoặc là bắt taxi cũng được mà”.

“Anh tò mò thôi mà anh đương nhiên là chở em đi làm rồi”.


Thời gian gần đây Kiều Uyển Vũ uống thêm các loại vitamin để dưỡng thai thật tốt cô tạm cất những đôi giày cao gót sang một bên mà thường sử dụng giày đế bằng để đảm bảo an toàn, tuy là yêu thích công việc thiết kế nhưng cô có sự tiết chế công việc lại mà dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Cuối tuần, Kiều Uyển Vũ đi đến trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật cho Tề Lăng Hạo cô chọn một dây nịt bằng da cá sấu ở đuôi sợi dây nịt có khắc chìm tên cô lên đó để tặng cho anh vào ngày sinh nhật.

Sau khi mua quà xong Kiều Uyển Vũ đi dạo ở trung tâm thương mại thì vô tình đi ngang qua giang hàng bán đồ dùng cho trẻ con nên đi vào xem thử, nhìn những bộ quần áo bé xinh đột nhiên Kiều Uyển Vũ cũng muốn tự tay thiết kế quần áo cho bảo bối tương lai của mình, chỉ là cái thai trong bụng cô còn nhỏ nên chưa xác định được mà con trai hay con gái mà thôi.

Hàm Linh cũng đang đi mua sắm chuẩn bị các vật dụng cho con của mình bởi vì bụng của cô ta đã lớn thì lại nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đứng xem quần áo trẻ con, cộng thêm vụ việc lần trước ở khoa sản của bệnh viện nên Hàm Linh càng tò mò hơn.

“Ô hô đây không phải là Uyển Vũ sao?”.

Kiều Uyển Vũ vốn đang vui vẻ mà nhìn thấy mặt Hàm Linh thì liền không vui: “Đúng là oan gia ngõ hẹp ha, người không muốn gặp mà đi đâu cũng đụng mặt được hết”.

Hàm Linh cười cười: “Dù sao cũng là bạn bè quen biết bao nhiêu năm rồi cô có cần phải đối xử lạnh lùng xa lạ với tôi như thế không hả?”.

Kiều Uyển Vũ chẳng thèm đoái hoài tới Hàm Linh mà quay người bỏ đi, cô ta liền lên tiếng: “Uyển Vũ à tại sao cậu lại đi xem quần áo trẻ con vậy hả đang tính mua quà tặng đầy tháng con của tôi trước à”.

Kiều Uyển Vũ quay người lại lười biếng lên tiếng đáp: “Cô bị điên à tôi đâu có rãnh rỗi như vậy”.

“Vậy tại sao khi không cô lại đến xem đồ dùng trẻ con, cô cũng chưa có con mà”.


Kiều Uyển Vũ quay mặt nhìn đi chỗ khác: “Xem cho vui được không? Liên quan gì đến cô mà hỏi chứ?”.

Nói rồi Kiều Uyển Vũ liền quay bước rời đi, Hàm Linh nhìn bóng dáng của Kiều Uyển Vũ thì có thể xác định người lần trước cô gặp trước khoa sản là Kiều Uyển Vũ cộng thêm chiếc đầm dáng suông nhưng rộng rãi dễ dàng giấu bụng đi và giày đế bằng thì cô ta có thể khẳng định Kiều Uyển Vũ cũng đang mang thai rồi.

Ánh mắt của Hàm Linh sắc lạnh thầm nghĩ “Nếu cô ta mà sinh ra con trai cho Tề gia thì địa vị được củng cố vững chắc nhưng nếu cô ta làm mất đứa bé thì sao đây ta?!”.

Hàm Linh hẹn Mạc Hy Nhi ra ngoài ăn cơm cùng trò chuyện còn tặng cho cô ta rất nhiều trang phục đẹp làm cho Mạc Hy Nhi rất là thích.

“Tôi cảm thấy Hy Nhi tiểu thư rất là thích hợp ngồi vào vị trí thiếu phu nhân của Tề gia nhưng không hiểu tại sao Kiều Uyển Vũ lại may mắn như thế chứ?”.

Nhắc đến chuyện này chẳng khác gì dùng dao cứa vào tim của Mạc Hy Nhi, cô ta liền hằn hộc đáp: “Đáng ra người gả cho anh Hạo phải là tôi mới đúng không biết con hồ ly tinh kia đã làm gì mà anh ấy một lòng với nó còn chán ghét tôi vô cùng nữa, tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt của cô ta ra”.

Sau khi trò chuyện một lúc thì Hàm Linh lên tiếng nói với Mạc Hy Nhi: “Nhưng mà sau này chắc chắn là không ai dám động đến Kiều Uyển Vũ nữa đâu”.


“Tại sao chứ?”.

Hàm Linh liền vào vấn đề mà mình hướng đến: “Theo như tôi được biết thì Kiều Uyển Vũ đang mang thai nếu như cô ta sinh được con trai thì chẳng phải địa vị ở Tề gia vững như bàn thạch hay sao cho dù cô có làm gì cũng chẳng bằng đứa bé đó hết”.

Mạc Hy Nhi trợn mắt lên: “Cô nói gì cơ Kiều Uyển Vũ có thai với anh Hạo rồi sao?”.

Hàm Linh rủ mắt: “Tôi cũng không biết nên nói sao nữa…tuy là Kiều Uyển Vũ đã kết hôn với Tề tổng nhưng mà vẫn thường xuyên lén lút qua lại với chồng tôi ai mà biết được đứa bé trong bụng cô ta là của ai chứ”.

“Cô ta qua lại với chồng cô mà cô vẫn chấp nhận được hay sao hả?”.

Hàm Linh tỏ vẻ đau đớn, nước mắt giàn dụa trên gương mặt của mình: “Cô không hiểu được cảm giác bị phản bội đau khổ đến mức nào đâu…tôi và Lãng quen nhau từ nhiều năm trước thời chúng tôi còn học ở trường cấp 3 cơ, lúc đó Kiều Uyển Vũ cũng nhiều lần chia rẽ nhưng không thành…cũng may tình yêu của hai chúng tôi quá lớn nên mới đi đến hôn nhân là bến đỗ của hạnh phúc ai ngờ đến phút cuối Kiều Uyển Vũ lại quay về Vịnh Xuyên còn giở trò câu dẫn quyến rủ chồng tôi nhiều lần…chồng tôi vốn là người chung thủy nên nhiều lần phớt lờ cô ấy nhưng mà tôi cảm thấy rất lo sợ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ không chịu được cám dỗ mà lao vào vòng tay của cô ấy…hu hu hu…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận