Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chiếc xe vừa tông trúng Kiều Uyển Vũ liền tiếp tục chạy đi như ma đuổi để tránh bị bắt lại.

Ý thức của Kiều Uyển Vũ bắt đầu rơi vào mơ hồ, trước lúc cô nhắm mắt bất tỉnh vẫn nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia đang khuất dần nhưng bản thân cô lại bất lực không thể làm gì được nữa hết.

Tiểu Lộc chạy qua đỡ Kiều Uyển Vũ lên rồi vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy máu đỏ thì chảy xuống chân của Kiều Uyển Vũ: “Thiếu phu nhân ơi, cô làm sao vậy nè…cô đừng làm em sợ mà”.

Đoạn Phong Lãng sau khi thấy người bị tai nạn vừa rồi là Kiều Uyển Vũ cũng vội chạy qua giúp Tiểu Lộc một tay: “Để tôi gọi cấp cứu”.

Tiểu Lộc nhìn thấy Kiều Uyển Vũ bất tỉnh còn bị chảy máu quá nhiều nên nhất thời bấn loạn lên không biết phải làm gì nữa.

Đoạn Phong Lãng bế Kiều Uyển Vũ lên với vẻ mặt lo lắng rồi chạy về phía xe anh đang đổ gần đó: “Chờ xe cấp cứu lâu lắm hay là cứ đi xe của tôi đến bệnh viện luôn đi”.


Tiểu Lộc gật đầu như giả tỏi: “Dạ được ạ, làm ơn cứu lấy thiếu phu nhân nhà tôi với”.

Tiểu Lộc có gọi điện cho Tề Lăng Hạo nhưng không được đành gọi cho Hàn Côn Nhị để báo tin dữ trước.

Hàn Côn Nhị sau khi nhận được tin báo liền hấp tấp đẩy cửa phòng của Tề Lăng Hạo đi vào một cách vội vàng, thái độ cũng rất nghiêm túc: “Có chuyện lớn rồi”.

Tề Lăng Hạo vẫn chăm chú xem bản hồ sơ dự án trên bàn nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Có chuyện gì mà lớn chứ?”.

“Tiểu Lộc vừa gọi điện báo là Uyển Vũ bị tai nạn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi” Hàn Côn Nhị liền đáp.

Tề Lăng Hạo vội cầm điện thoại lên xem thì thấy có mấy cuộc gọi đến từ Tiểu Lộc nhưng vừa rồi anh đang tập trung xem hồ sơ dự án mới nên không để tâm.

Trong đầu của Tề Lăng Hạo lại hiện ra hình ảnh căn phòng trắng toát, Kiều Uyển Vũ nằm trên giường mắt nhắm nghiền lại, vẻ mặt cô vô cùng mệt mỏi, phờ phạc trên má có mấy đường vết cắt dài còn đẫm máu, y phục trên người thì máu me bê bết, hơi thở yếu ớt, trên tay cắm đầy dây truyền dịch từ quá khứ xa xưa thì trong lòng anh lại thấy nôm nốp lo sợ.

Những ngón tay của Tề Lăng Hạo run rẩy trong thấy khi anh để xếp tài liệu trong tay xuống bàn: “Uyển Vũ có bị làm sao không hả?”.

Hàn Côn Nhị cũng rối lên luôn: “Tôi vừa nhận được cuộc gọi của Tiểu Lộc liền chạy qua đây báo tin cho cậu đó chúng ta mau đến bệnh viện nhanh đi, tôi cũng chẳng biết tình trạng cụ thể ra sao nữa”.

Tề Lăng Hạo không chần chừ thêm giây phút nào mà vội đứng dậy: “Được chúng ta mau tới bệnh viện đi”.


Lúc đến phòng cấp cứu, Tề Lăng Hạo thấy Tiểu Lộc đang ngồi khóc thút thít còn có cả Đoạn Phong Lãng ngồi ở đó trên áo anh ta còn dính máu nhìn khá lem luốc.

Tề Lăng Hạo bỏ qua sự có mặt của Đoạn Phong Lãng mà bước qua lên tiếng hỏi: “Tại sao Uyển Vũ lại gặp tai nạn vậy hả?”.

Tiểu Lộc sợ hãi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lên tiếng đáp: “Dạ lúc nãy em và thiếu phu nhân đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại The Most thì thiếu phu nhân đột nhiên đuổi theo ai đó em chạy theo không kịp, lúc đuổi kịp thì thấy một chiếc xe đang lao tới và thiếu phu nhân bị tông trúng ngã xuống đường chảy máu rất nhiều…hu hu hu tất cả là tại em không bảo vệ thiếu phu nhân chu toàn”.

Tề Lăng Hạo bắt đầu xuất hiện suy nghĩ là Kiều Uyển Vũ đuổi theo Đoạn Phong Lãng nên mới gặp tai nạn nếu không thì lý giải sao về chuyện anh ta lại có mặt trước phòng cấp cứu được chứ.

Tề Lăng Hạo đột nhiên tức giận quát: “Khóc, khóc suốt ngày cô chỉ biết khóc thôi hay sao hả? Chỉ có nhiệm vụ chăm sóc cho cô ấy mà cũng làm không xong đúng là vô dụng hết mức mà”.

Tiểu Lộc chỉ biết cúi đầu nhận sai về phần mình: “Là lỗi của em…em xin lỗi”.

“Xin lỗi thì được cái gì chứ?” Tề Lăng Hạo tỏ vẻ bực dọc.


Đoạn Phong Lãng thấy Tề Lăng Hạo tức giận đáng sợ khác hẳn với cái vẻ điển trai lạnh lùng ngày thường thì cũng có chút ngạc nhiên, anh lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Uyển Vũ xảy ra chuyện là ngoài ý muốn anh trách mắng cô gái này thì cũng đâu được cái gì, quan trọng là an nguy của Uyển Vũ mới đúng”.

Tề Lăng Hạo quay sang nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt sắc lạnh: “Uyển Vũ là vợ tôi nên tôi tự biết phải làm thế nào không cần Đoạn thiếu lên tiếng chỉ bảo”.

Đoạn Phong Lãng nhếch môi cười khinh khi rồi lên tiếng: “Lúc Uyển Vũ gặp tai nạn anh đang ở đâu mà bây giờ chạy đến quát mắng người khác như thế chứ, nếu không phải tôi vô tình nhìn thấy rồi đưa cô ấy đến bệnh viện thì có lẽ bây giờ cô ấy gặp nguy hiểm rồi, anh không cảm ơn một tiếng còn ở đó lên giọng này nọ không thấy quá đáng hay sao?”.

Tề Lăng Hạo hừ một tiếng rồi lên tiếng đáp lại Đoạn Phong Lãng: “Đừng tưởng hôm nay cậu giúp cô ấy một chút thì cho là nhiều, lúc cô ấy thập tử nhất sinh mất đi thứ quý giá nhất thì cậu là người làm tổn thương cô ấy nhất làm cô ấy suy sụp đi đến tận cùng của tuyệt vọng đó…cậu chẳng tốt đẹp hơn ai khác đâu mà ở đứng ở đây lên tiếng dạy đời tôi”.

Đoạn Phong Lãng nhíu mày: “Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Nếu Uyển Vũ gặp nguy hiểm thập tử nhất sinh thì tôi nhất định giúp cô ấy bằng cả mạng sống của mình”.

Ánh mắt của Tề Lăng Hạo hằn lên tia máu: “Cậu giúp cô ấy chết nhanh một chút bằng cách đâm cô ấy thêm mấy nhát dao vào tim chứ gì?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận