Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Từ lúc biết và sống với nhau đến nay cũng đã 8 năm rồi Kiều Uyển Vũ chưa bao giờ nhìn thấy Tề Lăng Hạo giận dữ như thế nên cảm thấy rất là lo lắng, cô vừa buồn vì bị anh hiểu lầm vừa đau khổ khi để mất đứa con đầu lòng của mình.

Suốt nhiều ngày liền Kiều Uyển Vũ lúc nào cũng ủ dột buồn bã, những ngày sau đó Tề Lăng Hạo tạm gác lại công việc đến chăm sóc cho cô càng làm cô áy náy có lỗi vì làm mất đi đứa con đầu lòng của hai người.

Thái độ của Tề Lăng Hạo rất là lạnh nhạt khiến cho Kiều Uyển Vũ cảm thấy rất bất an sợ là sẽ đánh mất cả anh.

Người bên Tề gia cũng nhanh chóng biết được chuyện Kiều Uyển Vũ bị xảy thai nên Tề Bách Hào cùng Tề phu nhân chuẩn bị đến Hoàng Kim Uyển Cảnh xem tình hình cô như thế nào.

Tề Bách Hào cau mày lo lắng: “Thật không biết giờ Uyển Vũ sao rồi nữa? Lăng Hạo quá tệ đi con bé xảy ra chuyện cũng đã cả tuần rồi nó cũng không hề nói gì hết nếu không phải người quen bên bệnh viện báo về thì chúng ta cũng chẳng biết gì hết”.


Tề phu nhân lên tiếng nói với Tề Bách Hào: “Anh bình tĩnh lại đã dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi có vội cũng đâu có làm được gì”.

Mạc Hy Nhi làm ra vẻ tức giận chạy từ trên lầu xuống rồi đứng chắn trước Tề Bách Hào và Tề phu nhân: “Dì dượng, con thấy hai người yêu thương Uyển Vũ như vậy thật không công bằng mà”.

Tề phu nhân liền lên tiếng: “Hy Nhi đây không phải là lúc để ganh tị này nọ, Uyển Vũ vừa mới bị xảy thai sức khỏe đang rất yếu ớt, chúng ta phải tới đó xem tình hình thế nào, nếu cần có lẽ dì sẽ ở lại vài hôm để chăm sóc cho con bé mới được”.

Mạc Hy Nhi liền thốt lên: “Kiều Uyển Vũ không xứng đáng nhận được sự yêu thương, chăm sóc của dì dượng đâu”.

Tề Bách Hào cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Đủ rồi con đừng làm loạn nữa cũng đừng cản trở làm mất thời gian của chúng ta đến Hoàng Kim Uyển Cảnh nữa nếu không thì đừng có trách”.

Mạc Hy Nhi dậm dậm chân, mặt mếu máu như sắp khóc đến nơi: “Dượng à, con vì nghĩ cho gia đình mình và anh Hạo mới làm như vậy thôi, Kiều Uyển Vũ không xứng với tình cảm mà mọi người dành cho cô ta đâu”.

Tề phu nhân khẽ thở dài rồi hỏi: “Tại sao con lại nói như vậy chứ Hy Nhi?”.

Mạc Hy Nhi chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng: “Bởi vì cô ta vẫn còn qua lại với tình nhân cũ của cô ta đó dì dượng à”.

Tề Bách Hào cả kinh trợn mắt lên: “Con vừa nói cái gì hả?”.


Mạc Hy Nhi tỏ vẻ đắn đo: “Ban đầu con cũng không muốn nói ra làm cho dì dượng và anh Hạo thất vọng đâu nhưng mà trước những hành động quá đáng của cô ta con không thể tiếp tục im lặng được nữa, bấy lâu nay cô ta vẫn giấu diếm mọi người qua lại với người yêu cũ đó…quá đáng hơn nữa là bây giờ người đó đã có gia đình rồi nhưng Kiều Uyển Vũ lại là người không có liêm sỉ cứ quấn lấy người ta không buông…vợ của người đó tình cờ gặp con rồi kể cho con nghe chuyện lăng loàng mà Kiều Uyển Vũ đã làm với chồng mình, cô ấy rất đau khổ nhưng vì ngại Kiều Uyển Vũ là con dâu của Tề gia nên không dám làm lớn chuyện chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà thôi…Kiều Uyển Vũ thật sự không hề yêu anh Hạo đâu nên mới để mất huyết thống của Tề gia đó”.

Tề Bách Hào liền cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Hy Nhi con thôi đi, chuyện tình cảm mà con dành cho Hạo mãi mãi không bao giờ có kết quả đâu, con hãy dừng ngay mấy cái trò chia rẽ ly tán này lại đi”.

Mạc Hy Nhi tỏ vẻ oan ức: “Dượng à, con biết là bản thân con không xứng với anh Hạo, cả đời này anh Hạo cũng sẽ không bao giờ để mắt tới con nhưng con không thể khoanh tay đứng nhìn một người xấu xa đang lợi dụng tình yêu của anh Hạo và tình cảm của tất cả mọi người nữa”.

Qua chuyện lần trước trách lầm Kiều Uyển Vũ làm Tề Lăng Hạo gặp nguy hiểm ở Điềm Sơn, sau đó là Mạc Hy Nhi ra tay hại con dâu của mình nên Tề Bách Hào cũng cảm thấy rất mất mặt trước con dâu cho nên cũng không còn tin tưởng tuyệt đối của đứa cháu gái Mạc Hy Nhi này nữa, ông tỏ vẻ đắn đo không thèm lên tiếng.

Mạc Hy Nhi thấy thái độ hời hợt, lạnh nhạt với lời mình nói ra của Tề Bách Hào cũng thừa biết trong đầu ông đang nghĩ gì liền đưa tay níu lấy cánh tay của ông: “Dượng à, dượng tin con thêm lần này nữa được không?”.

Tề Bách Hào thở dài rồi lên tiếng: “Hiện giờ sức khỏe của Uyển Vũ vẫn chưa ổn định có chuyện gì để nói sau đi”.


Mạc Hy Nhi liền chắc nịch thốt lên: “Lần này con có bằng chứng cứ mà mong dì dượng hãy tin con thêm một lần nữa được không?”.

Tề phu nhân kéo tay của Mạc Hy Nhi một cái: “Hy Nhi à con bớt nói lại vài lời được không hả? Bây giờ không phải lúc gây chuyện đâu con mau tránh ra để dì dượng đến Hoàng Kim Uyển Cảnh thăm Uyển Vũ đi”.

Mạc Hy Nhi cau chặt mày lấy ra một xấp hình đưa đến trước mặt của Tề Bách Hào: “Chứng cứ rành rành thế này con không hề nói sai mà”.

Tề Bách Hào cau mày cầm lấy xấp ảnh thì thấy trong ảnh là Kiều Uyển Vũ đang ngồi ăn kem với một chàng trai lúc đó cả hai đều mặc đồng phục của trường Tuế Lâm.

Mạc Hy Nhi lên tiếng giải thích thêm: “Hình ảnh này là lúc Kiều Uyển Vũ 17 tuổi còn đây là Đoạn Phong Lãng người mà cô ta thầm thương trộm nhớ”."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận