Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Tề Lăng Hạo giơ chân đạp một cái ghế bay thẳng ra khỏi phòng với vẻ mặt tức giận: “Đã biết đây là nhà của tôi thì cũng phải nể nữ nhân của tôi một chút chứ, ở đây không có chỗ cho cô giương oai diễu võ”.

“Anh Hạo à…”.

Tề Lăng Hạo nhìn Mạc Hy Nhi bằng ánh mắt hằn lên tia máu rất là đáng sợ rồi lạnh lẽo quát: “Cút cho khuất mắt tôi”.

Mạc Hy Nhi như bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt cô ta quay sang Tề Bách Hào với hy vọng ông sẽ làm chủ cho mình.

Tề Bách Hào liền đứng dậy ném xấp ảnh của Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng vào người của Tề Lăng Hạo: “Con mở to mắt ra mà nhìn cho rõ vào đi suốt ngày cứ đi bệnh vực cho nó trong khi lòng nó lại hướng về người khác còn con thì như thằng ngốc vậy”.

Tề Lăng Hạo ngay cả một cái liếc mắt cũng không hề nhìn qua những hình ảnh kia mà lên tiếng đáp lại Tề Bách Hào: “Đây là nhà con gia quy do con định Kiều Uyển Vũ là vợ con thì để con quản, cô ấy có làm sai gì thì cũng phải do con trách phạt không liên quan gì đến ba hết ba về đi”.


Tề Bách Hào giận đến gân xanh nổi đầy trên trán: “Tề Lăng Hạo ba cũng chỉ vì lo nghĩ cho con nên mới đến đây thôi nếu con đã mở lời đuổi ba về thì ba không dám lưu lại nữa, con trưởng thành rồi nên cái gì cũng tự cho là đúng không còn cần đến người ba này nữa rồi”.

Tề phu nhân khẽ lắc đầu thở dài: “Nếu con cứ nhân nhượng thế này thì có ngày nhất định sẽ hối hận đó Lăng Hạo à”.

“Quản gia Đinh tiễn khách hết đi” Tề Lăng Hạo lớn tiếng nói vậy là cố ý đuổi người.

Tề Bách Hào cảm thấy mất mặt khi bị con trai đối xử như thế liền đi thẳng một mạch ra khỏi Hoàng Kim Uyển Cảnh với vẻ mặt tức giận tột độ.

Tề Cẩm Giang thì thầm với Kiều Uyển Vũ: “Để em về khuyên ba mẹ suy nghĩ lại chắc là có người giở trò sau lưng rồi”, sau đó vội chạy theo ba mẹ mình.

Ý đồ của Mạc Hy Nhi diễn ra đúng như dự tính nên tâm trạng cô ta rất tốt về đến nhà liền nhắn cho Hàm Linh một cái tin [Chuyện đã xong hết rồi nay mai dượng tôi nhất định sẽ trục xuất Kiều Uyển Vũ ra khỏi Tề gia cho mà xem].

[Vậy phải chúc mừng Mạc tiểu thư nhổ bỏ được cái gai trong mắt rồi].

Sau khi người bên Tề gia về rồi, nước mắt của Kiều Uyển Vũ mới rơi xuống cô đã kìm nén nãy giờ để khỏi phải khóc trước mặt của người khác rồi.

Kiều Uyển Vũ cảm thấy rất là oan ức cô thật sự không biết tại sao Đoạn Phong Lãng lại xuất hiện ở hiện trường vụ tai nạn của cô sau đó còn đưa cô đến bệnh viện nữa, cô đã muốn chấm dứt tất cả với anh ta nhưng nay lại vì sự có mặt của anh ta mà gia đình bên chồng cô nghi ngờ cô một chân đạp hai thuyền còn Tề Lăng Hạo thì không hề tin cô nữa.

“Uyển Vũ à…”.


Kiều Uyển Vũ liền uất ức thốt lên: “Anh cũng như bọn họ nghĩ rằng em vẫn qua lại với Đoạn Phong Lãng có phải không hả?”.

Kiều Uyển Vũ nhìn thấy Tề Lăng Hạo im lặng không đáp liền giận dỗi nói: “Phải đó em vẫn tình cảm với anh ta, em vì đuổi theo anh ta mà để mất con của anh đó anh vừa lòng chưa…em cảm thấy bản thân mình không xứng đáng làm vợ anh nữa chúng ta ly hôn đi, em sẽ rời khỏi Hoàng Kim Uyển Cảnh từ nay về sau cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh nữa là được rồi phải không…hu hu hu…”.

Tề Lăng Hạo dùng ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ rồi gật đầu đáp: “Được, nếu em đã có ý định ly hôn thì cũng tốt thôi ngày mai chúng ta quay trở về Tề Trạch Viên mời luật sư đến làm việc”.

Kiều Uyển Vũ thật không ngờ lần này Tề Lăng Hạo lại thật sự muốn ly hôn cùng cô, những lần trước cô nhắc đến ly hôn thì anh sẽ đem khế ước ra nói, sẽ bảo rằng cô nợ anh rất nhiều phải dùng cả đời để trả nhưng mà bây giờ anh muốn trả tự do lại cho cô rồi thật sao?!

Kiều Uyển Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm nước mặt liên tục rơi xuống: “Em hiểu rồi em sẽ hoàn trả lại 15% cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim lại cho anh, vì em làm mất con của anh nên em sẽ đền bù cho anh 15% cổ phần của thương hiệu thời trang RS…chúng ta xem như không ai nợ ai nữa hết”.

Tiểu Lộc nhìn thấy Kiều Uyển Vũ không kiểm soát được cảm xúc nên cũng vội đuổi theo ở phía sau: “Thiếu phu nhân ơi cô chờ em với”.


Tề Lăng Hạo nhìn thấy Kiều Uyển Vũ khóc sướt mướt chạy ra khỏi đó thì trái tim cũng bất giác lại nhói lên đau đớn, trên thế giới này anh không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ nhìn thấy nước mắt của cô gái này.

Sau khi Kiều Uyển Vũ đi về phòng rồi thì Hàn Côn Nhị mới đi vào, Tề Lăng Hạo thì ngồi phịch xuống ghế đưa tay đỡ trán.

“Cậu thở dài cái gì chứ, đây chẳng phải là kết quả mà cậu muốn hay sao?”.

Tề Lăng Hạo nhăn mày đưa tay rót một tách trà hớp một ngậm rồi đáp lại: “Ai bảo tôi muốn vậy đâu chứ?”.

Hàn Côn Nhị liền nói: “Còn không phải sao? Lúc Uyển Vũ xảy ra chuyện cậu vì ghen tuông mù quáng mà làm tổn thương cô ấy rồi còn gì”.

Tề Lăng Hạo nhíu chặt tâm mi: “Cậu không hiểu đâu, tôi là vì quá yêu cô ấy sợ cô ấy sẽ rời xa tôi nên mới có phản ứng thái quá như thế”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận