Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Mạc Hy Nhi liền nhếch môi cười tỏ vẻ khinh khi Kiều Uyển Vũ: “Khẩu khí lớn chưa kìa, 15% cổ phần của thương hiệu thời trang RS này thiết nghĩ cô cũng dùng tiền của anh Hạo để mua mà thôi vậy mà còn tỏ vẻ cao ngạo như của mình không bằng”.

Tề Cẩm Giang liền cau mày quát Mạc Hy Nhi: “Cô im đi cô biết cái gì mà lên tiếng chứ, chuyện của anh chị hai tôi thì liên quan gì đến cô”.

“Cẩm Giang à, chị dâu của em vì đuổi theo một tình nhân mà giết chết huyết mạch của Tề gia em còn ở đây bên vực cô ta không sợ anh Hạo sẽ đau lòng hay sao chứ?”.

Tề Lăng Hạo liền lạnh lẽo lên tiếng: “Phải đó giết chết huyết mạch của Tề gia là một tội không thể nào tha thứ được hết, anh phải là cho kẻ hại chết con anh phải trả một cái giá thật là đắc mới được”.

Mạc Hy Nhi không ngờ rằng chuyện Kiều Uyển Vũ bị xảy thai lần này lại có thể khiến cho Tề Lăng Hạo nổi giận đến độ muốn ly hôn với Kiều Uyển Vũ.

Tề Bách Hào cau mày lên tiếng hỏi: “Vậy con 15% cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim mà ba đã chuyển nhượng cho Uyển Vũ thì tính làm sao đây? Nếu đã không còn là người của Tề gia nữa thì…”.


Tề phu nhân nghe thấy như vậy ánh mắt liền lóe sáng lên cái bà ta quan tâm đến nhất chính là cổ phẩn của tập đoàn Hoàng Kim nếu Kiều Uyển Vũ trả lại 15% cổ phần kia thì bà và Tề Cẩm Giang sẽ có nhiều quyền lợi hơn.

Kiều Uyển Vũ lại lấy ra một túi hồ sơ nữa đẩy về phía của Tề Bách Hào: “Dạ thưa ba ngay từ đầu con cũng không hề có ý định lấy số cổ phần này từ tay ba vì vậy con cũng đã làm giấy chuyển nhượng lại cho Lăng Hạo rồi”.

Tề phu nhân trợn mắt lên trắng dã móng tay bấu vào thịt ở lòng bàn tay, Kiều Uyển Vũ trả lại cổ phần nhưng chuyển nhượng cho Tề Lăng Hạo chứ không phải là trả cho Tề Bách Hào thì cũng như không, với 30% trong tay thì Tề Lăng Hạo không sợ bị bà ta chiếm mất tập đoàn Hoàng Kim sau này rồi.

Tề Lăng Hạo nhíu mày nhẹ khi nghe Kiều Uyển Vũ chuyện nhượng 15% cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim cho mình, dù anh đưa ra quyết định ly hôn làm cô đau khổ tổn thương nhưng cô vẫn suy nghĩ cho lợi ích của anh.

Sắc mặt của Tề Bách Hào có chút thất vọng 15% cổ phần kia về tay của Tề Lăng Hạo thì có khác gì nằm trong tay của Kiều Uyển Vũ đâu.

Luật sư La Chí Kiên đưa đơn ly hôn cho Kiều Uyển Vũ và Tề Lăng Hạo: “Dạ thưa Tề tổng thủ tục ly hôn tôi đã làm xong theo lời căn dặn của anh ạ, hai người chỉ cần ký tên là xong phần còn lại tôi sẽ lo liệu”.

Kiều Uyển Vũ cầm bút lên thái độ của cô do dự tay thì hơi run không muốn ký tên vào đơn ly hôn này chút nào hết, bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó mình được tự do không cần phải chịu sự thao túng của Tề Lăng Hạo nữa nhưng đến giây phút này cô lại không thể nào đặt bút ký tên được hết.

Mạc Hy Nhi liền lên tiếng thúc giục: “Mau ký tên đi còn chờ gì nữa, lần này anh Hạo sẽ không nhân nhượng cô nữa đâu”.

Kiều Uyển Vũ đặt bút vừa chuẩn bị ký tên thì giọng của Tề Lăng Hạo vang lên: “Khoan đã”.


Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của Tề Lăng Hạo, lúc này anh đẩy về phía Tề Bách Hào một chiếc túi đựng hồ sơ khác: “Con nghĩ là ba nên xem qua cái này trước”.

Tề phu nhân, Mạc Hy Nhi, Tề Cẩm Giang cũng tò mò muốn biết rốt cuộc trong chiếc túi đựng hồ sơ đó là cái gì.

Tề Bách Hào nhíu mà mở ra xem thì thấy đây là kết quả xét nghiệm ADN giữa Tề Lăng Hạo và bào thai đã mất, kết quả là 99,99% quan hệ cha con nên kinh ngạc ra mặt.

“Cái này là…”.

Tề Lăng Hạo liền lên tiếng giải thích trước luôn: “Tuy là Uyển Vũ bị xảy thai nhưng mà bào thai này đã ba tháng rồi nên vẫn có thể làm xét nghiệm ADN, con đã nhờ đích thân Nhiếp Thần viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm làm xét nghiệm này mà không qua tay bất kỳ ai khác hết. Kết quả là 99,99% quan hệ cha con vì vậy điều này chứng minh rằng đứa bé trong bụng của Uyển Vũ là con của con và cô ấy không hề qua lại với người đàn ông khác”.

Mạc Hy Nhi nhếch môi mỉm cười lên tiếng: “Cho dù là con anh thì sao chứ? Cô ta vẫn qua lại với Đoạn Phong Lãng còn gì ngay cả trong hôn lễ của anh ta mà cô ấy vẫn còn dở trò được”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày nhìn Mạc Hy Nhi rồi đáp: “À chắc là cô không biết chuyện này đâu nhỉ, hôm Đoạn Phong Lãng kết hôn Uyển Vũ đúng là có đến dự nhưng mà cô ấy đi cùng tôi”.


Mạc Hy Nhi ngạc nhiên đần thối mặt ra: “Cái gì cơ?”.

“Chẳng những vậy mà trong suốt thời gian tham dự tiệc cưới đó Uyển Vũ luôn ở bên cạnh tôi nên không thể làm ra những chuyện như cưỡng hôn Đoạn Phong Lãng như lời vu khống bịa đặt của cô. Đêm đó Uyển Vũ đúng là có cưỡng hôn một người đàn ông tôi tận mắt nhìn thấy chẳng những vậy còn cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn đó bởi vì người đàn ông đó chính là tôi…À mà còn điều này nữa chắc là cô không ngờ tới đâu đó chính là con của tôi và cô ấy cũng là có từ đêm hôm đó đấy, cô làm gì biết được những chuyện này phải không?!”.

Mạc Hy Nhi cứng họng qua mấy giây cô ta liền lớn giọng nói tiếp: “Cứ cho là vậy đi nhưng tại sao Đoạn Phong Lãng lại xuất hiện ở hiện trường vụ tai nạn của Kiều Uyển Vũ, chẳng phải người ta nói cô ấy vì đuổi theo ai đó nên mới bị tai nạn hay sao”.

Tề Lăng Hạo nhếch môi mỏng vẽ một đường cong: “Còn chuyện tại sao Đoạn Phong Lãng lại xuất hiện ở hiện trường xảy ra tai nạn của Uyển Vũ thì tôi nghĩ cô là người rõ nhất mới đúng chứ”.

Tề Bách Hào lên tiếng hỏi: “Con nói vậy là có ý gì chứ?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận