Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Nhìn đồng hồ đã chạy gần bảy giờ tối, Tôn Hoàng Thuyết tỏ vẻ áy náy: “Để cậu ngồi chờ lâu như vậy tôi thành thật xin lỗi, đứa con gái này của tôi từ nhỏ đã rất tự lập lại ham công tiếc việc nên thường về muộn hơn so với các nhân viên của công ty”.

Tề Lăng Hạo nở một nụ cười lịch sự đáp: “Tôn Hoàng chủ tịch khách sáo quá rồi, được hợp tác với một người có trách nhiệm như Tôn Hoàng tiểu thư tôi thật sự cảm thấy rất an tâm và may mắn, hiếm có vị lãnh đạo nào mà lại về sau nhân viên trong công ty lắm đó”.

Tôn Hoàng Thuyết nở nụ cười trên môi để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt: “Tề tổng cũng khách sáo quá rồi, được biết Tề tổng đây cũng là một thiên tài làm nên lịch sử vực dậy tập đoàn lớn như Hoàng Kim chỉ trong ba tháng, đây là việc mà bản thân tôi còn không chắc là mình sẽ làm được nữa”.

Tiếng của Tôn Hoàng Uyển Vân vang lên từ xa: “Thưa ba con mới về”.

Tôn Hoàng Thuyết liền lên tiếng gọi: “Uyển Vân mau qua đây”.


Tôn Hoàng Uyển Vân bước qua chỗ chiếc bàn gỗ mà Tôn Hoàng Thuyết và Tề Lăng Hạo đang ngồi, cô nhìn thấy bóng lưng của một chàng trai mặc bộ vest màu xanh khói rất đặc biệt, chỉ nhìn qua dáng người thôi cũng đủ biết là cực phẩm rồi nhưng vẫn giả lả lên tiếng hỏi: “Hình như là nhà mình có khách hả ba?”.

Tôn Hoàng Thuyết gật gật đầu: “Phải là một vị khách quý”.

Chưa thấy người mà Tề Lăng Hạo đã ngửi thấy mùi nước hoa vô cùng nồng, mùi hương này có chút làm anh cảm thấy khó chịu, anh nhíu mày tỏ vẻ không thích nhưng vì lịch sự nên cái nhíu mày đó chỉ xuất hiện có vài giây rồi biến mất không để ai phát hiện ra hết.

Tôn Hoàng Uyển Vân bước qua đứng bên cạnh của Tôn Hoàng Thuyết, cô lén đưa mắt nhìn sang chàng trai ngồi đối diện với Tôn Hoàng Thuyết, gương mặt tuấn tú, ngũ quan tinh tế, mắt phượng dài hẹp long lanh tựa sao trên trời, mũi cao, môi mỏng, chỉ một nụ cười nhạt trên môi anh thôi cũng đủ làm tim cô đập lỗi không biết bao nhiêu nhịp, nai con chạy loạn xạ trong lòng.

Thật không ngờ có một ngày cô gái Tôn Hoàng Uyển Vân cao ngạo, lạnh lùng, coi thường đàn ông lại vì một Tề Lăng Hạo mà động lòng dù chỉ mới gặp anh có vài giây mà thôi.

Tôn Hoàng Thuyết thấy thái độ của Tôn Hoàng Uyển Vân đối với Tề Lăng Hạo thì cũng rất hợp ý với ông, nhưng phận con gái mà lụy người ta trước thì sẽ mất hết phẩm giá, hơn nữa bọn họ còn là hậu nhân của hoàng tộc xa xưa, nếu để người ngoài bàn tán thì sẽ rất mất mặt nên Tôn Hoàng Thuyết phải can dự vào.

Tôn Hoàng Thuyết tằng hắng giọng rồi lên tiếng: “…Uyển Vân, đây là Tề tổng Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim lớn nhất Vịnh Xuyên đồng thời cũng sẽ là đối tác với chúng ta trong thời gian tới đó”.

Tôn Hoàng Uyển Vân lễ phép đưa tay ra muốn bắt tay với Tề Lăng Hạo xem như chào hỏi: “Xin chào Tề tổng, tôi là Tôn Hoàng Uyển Vân - Phó Chủ tịch của tập đoàn The High rất hân hạnh được gặp anh”.


Tề Lăng Hạo đứng dậy cho phải phép, anh cũng đưa tay ra để bắt tay với Tôn Hoàng Uyển Vân, có điều lúc bàn tay anh sắp chạm đến bàn tay cô thì anh cũng vừa vặn nhìn thấy gương mặt của cô.

Cô gái đó dáng người thon gọn mặc một bộ vest màu hồng, tóc ngắn ngang vai trông rất là cá tính…chỉ là đôi mắt đó, cái mũi đó, đôi môi đó và cả nụ cười đó…vô cùng thân quen.

Sấm chớp nổ đùng đùng trong đầu của Tề Lăng Hạo khi diện mạo của cô gái đang đứng trước mặt anh giống y hệt như Kiều Uyển Vũ chỉ khác ở chỗ ở đuôi mắt trái của cô có thêm một nốt ruồi son màu đỏ rất nhỏ nhưng đứng gần thì sẽ phát hiện ra.

Vì quá bất ngờ nên Tề Lăng Hạo đứng bất động trong mấy giây, hành động đó lọt vào mắt của Tôn Hoàng Thuyết ông liền khẽ mỉm cười thầm nghĩ rằng Tề Lăng Hạo đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp của Tôn Hoàng Uyển Vân, vậy là ông sắp có một chàng rể quý tuổi trẻ tài cao, môn đăng hộ đối với tộc Tôn Hoàng rồi.

Ngay cả bản thân của Tôn Hoàng Uyển Vân thấy Tề Lăng Hạo nhìn mình chằm chằm không chớp mắt cũng lầm tưởng là anh bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trời phú, như hoa như ngọc của cô.

Tôn Hoàng Uyển Vân khẽ nở nụ cười e thẹn lên tiếng nhắc Tề Lăng Hạo: “Tề tổng, anh bị làm sao vậy?”.


Tề Lăng Hạo lúc này mới hoàn hồn, bàn tay chỉ chạm nhẹ vào tay của Tôn Hoàng Uyển Vân một cái như một nguyên tắc xã giao rồi vội rút lại, ánh mắt kinh ngạc của anh cũng biến mất thay vào đó là nét điềm tĩnh như mọi ngày.

Chiếc đồng hồ dây da màu cánh gián của Tôn Hoàng Uyển Vân đang đeo trên tay cũng y hệt như chiếc đồng hồ mà Kiều Uyển Vũ để trong tủ nhất thời khiến cho Tề Lăng Hạo lần thứ hai rơi vào trầm mặc.

Qua mấy giây Tề Lăng Hạo lên tiếng: “Xin lỗi Tôn Hoàng tiểu thư vừa rồi tôi có chút thất lễ khi nhìn cô chằm chằm như thế, tôi hơi bất ngờ vì cô có nét khá giống với một người quan trọng trong lòng tôi”.

Tôn Hoàng Uyển Vân mở cờ trong bụng, đây chẳng phải là một câu tỏ tình kinh điển hay sao nếu là bình thường có người nói câu này với cô chắc chắn cô sẽ khinh bạc mấy trăm lần nhưng lần này cô cảm thấy rất vui vẻ.

Phải chăng đây là vị ngọt của tình yêu?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận