Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Kiều Uyển Vũ rủ mắt mọi thứ cũng mờ dần trong mắt cô, trái tim của cô như đang có ai bóp nghẹn lại: “Tôn Hoàng phu nhân con gái của bà là Tôn Hoàng Uyển Vân còn tôi mang họ Kiều hoàn toàn không có mối liên hệ gì với gia đình bà hết, hãy xem tất cả những chuyện đã xảy ra như một hiểu lầm chúng ta bỏ qua nhau mà sống tiếp”.

Tôn Hoàng Phủ liền lên tiếng nói với Tôn Hoàng Thuyết: “Con thấy chưa là nó không muốn nhận thân với chúng ta mà”.

Tôn Hoàng Thuyết lúc này cũng cáu giận lên: “Còn không phải tại ba và Uyển Vân ép con bé đi đến bước đường ngày hôm nay hay sao? Các người thật là quá tàn nhẫn dồn con gái của con vào bước đường cùng đến nỗi có gia đình mà không thể nhìn nhận được”.

Tôn Hoàng Uyển Vân liền lên tiếng: “Ba à, ba chỉ cần con thôi là đủ rồi sự có mặt của nó chỉ là dư thừa mà thôi con hứa với ba là con sẽ cố gắng làm rạng danh gia tộc của mình ba hãy xem như chưa từng gặp lại nó đi được không?!”.

Tôn Hoàng Y Huyền liền cau mày quát lên: “Tôn Hoàng Uyển Vân chị điên thật rồi…chị bị quyền lực tiền tài, danh vọng che mờ lý trí đến nỗi mất hết nhân tính rồi ngay cả chị em ruột thịt mà cũng hãm hại còn nói mấy lời nhẫn tâm sáo rỗng như thế”.


Tôn Hoàng Uyển Vân quay sang quát Tôn Hoàng Y Huyền: “Mày im đi mày biết cái gì mà nói chứ…ở cái nhà này không có chỗ cho đàn ông con trai lên tiếng nghe chưa tất cả đều phải nghe lời tao bởi vì tao là người đứng đầu gia tộc”.

Tôn Hoàng Thuyết nghe vậy liền tát vào mặt của Tôn Hoàng Uyển Vân một cái: “Vậy là trong mắt con người ba này cũng không có giá trị có phải không? Ba phải nhắm mắt làm ngơ cho những chuyện điên rồ sai trái mà con gây ra hay sao hả?”.

Tôn Hoàng Uyển Vân liền lắc đầu: “Dạ không phải đâu ba ơi…con không dám…”.

Tề Lăng Hạo thức dậy nghe Hàn Côn Nhị báo lại là Kiều Uyển Vũ một mình đi đến Thiên Trạch Hoa Viên cũng vội chạy đến đó, anh bước đến bên cạnh của Kiều Uyển Vũ ân cần lên tiếng hỏi: “Sao em lại đến đây một mình vậy hả?”.

Kiều Uyển Vũ điềm tĩnh lên tiếng đáp: “Qủy môn quan cũng đã đi qua mấy lần rồi có gì đâu mà phải sợ chứ…em đến để chấm dứt quan hệ với họ và thay anh chấm dứt sự hợp tác giữa hai tập đoàn rồi”.

Tôn Hoàng Uyển Vân nhìn thấy Tề Lăng Hạo liền lên tiếng: “Anh Hạo, anh mau nói đi cô ta không có quyền chấm dứt chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn có phải không?”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày nhìn Tôn Hoàng Uyển Vân rồi lạnh lẽo đáp: “Ai bảo là Uyển Vũ không có quyền cô ấy là vợ hợp pháp của tôi và còn là một cổ đông ngang hàng với tôi ở tập đoàn Hoàng Kim nữa vì vậy cô ấy cũng có quyền quyết định những chuyện liên quan đến tập đoàn Hoàng Kim”.

Tôn Hoàng Uyển Vân bất lực khi thua thảm hại liền hét lên: “A….a…a”.


Tôn Hoàng Thuyết bước qua đứng bên cạnh của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ vừa rồi con nói đã đi qua quỷ môn quan mấy lần là sao vậy hả?”.

Nước mắt của Kiều Uyển Vũ lưng tròng kể lại chuyện cũ: “Năm tôi 17 tuổi đã bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng bất tỉnh suốt ba tháng, lúc tỉnh dậy mặt bị hủy hoại mắt thì không thấy đường sau đó bác sĩ bảo mắt của tôi bị tổn thương nghiêm trọng nên không thể nhìn thấy được màu sắc nữa…lúc đó tôi từng nghĩ đến cái chết cũng may là Lăng Hạo đã ở bên cạnh an ủi nếu không thì đã không còn mạng để quay trở về rồi”.

Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh nghe Kiều Uyển Vũ kể lại chuyện kinh hoàng mà bản thân gặp phải khi ở độ tuổi thanh xuân non trẻ mà lại không có mặt để an ủi động viên cô thì trái tim giống như là bị ai đó cầm dao đâm vào.

Diệp Phi Anh ôm lấy Kiều Uyển Vũ khóc lớn lên: “Hu Hu Hu tội nghiệp con gái của tôi mà”.

Tôn Hoàng Uyển Vân độc ác lên tiếng: “Đáng ra năm đó mày nên chết quách đi thì đã không gây ra nhiều rắc rối như thế này rồi”.

Diệp Phi Anh nghe thấy như vậy rất là tức giận liền tát vào mặt của Tôn Hoàng Uyển Vân một cái thật là mạnh: “Con đúng là quá độc ác mà sao có thể trù ẻo em gái của mình như thế chứ, mẹ quá thất vọng về con rồi”.


Kiều Uyển Vũ quỳ xuống trước mắt của Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh rồi lạy ba lạy sau đó cô đứng lên: “Ba lạy này xem như trả ơn sinh thành của ba mẹ từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt”.

Diệp Phi Anh vội ôm chầm lấy Kiều Uyển Vũ nước mắt bà rơi xuống liên tục nét mặt của bà vô cùng đau khổ nghẹn ngào lên tiếng: “Uyển Vũ à mẹ xin con đừng bỏ mẹ thêm một lần nữa mà…nếu không có con mẹ sẽ không thể nào sống được đâu con ơi”.

Kiều Uyển Vũ gỡ tay của Diệp Phi Anh ra: “Tôn Hoàng phu nhân tôi thật sự rất xin lỗi vì sự xuất hiện của tôi mà gia đình bà mới xáo trộn lên như thế, từ hôm nay bà xem như Tôn Hoàng Uyển Vũ đã chết rồi đi, chúng ta giả vờ như chưa từng có cuộc gặp gỡ này thì mọi người sẽ đều dễ sống hơn”.

Nói rồi Kiều Uyển Vũ bước đến nắm tay của Tề Lăng Hạo: “Chúng ta đi thôi, em muốn trở về Vịnh Xuyên sống những ngày tự do tự tại không quan tâm đến những phép tắc hà khắc của hoàng tộc gì đó, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi là đủ rồi”.

Tề Lăng Hạo gật đầu dành cho Kiều Uyển Vũ ánh mắt yêu thương chiều chuộng: “Được, chỉ cần là điều em muốn anh sẽ nghe theo em”."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận