Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Kiều Uyển Vũ thở dài: “Chị xin lỗi Y Huyền thật sự là chị cảm thấy vô cùng áy náy với em vì để em phải gánh vác cả gia đình trên vai lúc này nhưng mà chị thật sự không còn dũng khí để đối mặt nữa…chiến đấu với người thân của mình dù thắng hay thua cũng thương tổn đầy người vì vậy chị quyết định rời khỏi đây, qua một thời gian nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em cố gắng lên nha”.

Tôn Hoàng Y Huyền ủ rủ gật đầu rồi quay sang Tề Lăng Hạo: “Nhờ anh chăm sóc chiếu cố cho chị của em nhé”.

Tề Lăng Hạo gật đầu vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Kiều Uyển Vũ: “Yên tâm đi anh nhất định sẽ lo cho chị em thật là chu toàn mà”.

Tôn Hoàng Y Huyền thẫn thờ đứng nhìn chiếc máy bay chở Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ bay vào không trung rồi rủ mắt, cậu không biết tộc Tôn Hoàng rồi sẽ ra sao nữa.

Trở về Vịnh Xuyên rồi nhưng mà Kiều Uyển Vũ vẫn còn buồn vì những chuyện đã gặp ở nước F nên thường vùi mình vào công việc để tìm quên.

Tề phu nhân vào nhà giam thăm Mạc Hy Nhi, bà đem theo nhiều vật dụng cá nhân cho cô, mới vào trại giam có nửa năm mà trong cô ta đã gầy hẳn ra, mặt mũi thì phờ phạc xanh xao nhìn khá là đáng thương.


“Hy Nhi à, con ráng cải tạo cho tốt để sớm được trả tự do nha con”.

Ánh mắt của Mạc Hy Nhi toát lên vẻ căm phẫn giọng nói hằn hộc: “Cải tạo tốt thì có lẽ cũng không bao giờ được trả tự do sớm hơn đâu, tại sao Hàm Linh là kẻ chủ mưu nhưng cô ta vẫn ung dung bên ngoài còn sinh được một đứa con trai kháu khỉnh được người ta ngưỡng mộ vì cuộc sống hạnh phúc viên mãn, còn con thì phải ăn cơm tù sống không bằng chết như vậy hả?”.

Tề phu nhân rủ mắt: “Hy Nhi à con quá ngây thơ rồi nên bị con nhỏ Hàm Linh lừa mà không hay biết, nó bày kế cho con suy cho cùng cũng vì hại Kiều Uyển Vũ mà thôi sau khi xong việc thì con là người gánh chịu hết mọi hậu quả còn cô ta vẫn ung dung sống tốt ngoài kia”.

“Dì nhất định phải tìm cách cứu con ra khỏi đây con hết chịu nổi cuộc sống địa ngục này rồi...con phải ra ngoài phải trả thù mới được”.

Tề phu nhân cau mày rồi lên tiếng: “Con đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, thời gian gần đây sức khỏe của bà ngoại không tốt dì sẽ cố gắng nhờ vào các mối quan hệ để con sớm được thả ra nhưng sau đó dì sẽ đưa con về sống với ngoại để tiện chăm sóc cho bà”.

Mạc Hy Nhi gật đầu: “Vậy cũng tốt con về sống với ngoại để tránh xa cuộc sống đầy mưu mô và cám dỗ này”.

“Nghĩ được vậy thì tốt con ráng thêm một thời gian nữa rồi dì sẽ đưa con ra khỏi đây”.

Mạc Hy Nhi nhìn theo bóng dáng của Tề phu nhân rời phòng thăm nuôi thì ánh mắt lóe sáng lên thầm nghĩ trong đầu: “Muốn tôi rút lui sao nằm mơ cũng không thấy đâu tôi không quay về nơi nghèo nàn kia đâu, chờ ngày tôi ra khỏi đây tôi nhất định phải lấy lại những gì đã mất tôi nhất định phải khiến cho Hàm Linh sống không bằng chết, khiến cho Kiều Uyển Vũ mất hết tất cả rồi tôi mới an tâm mà chết được”.

Mai Cát Vi trở lại thành phố Vịnh Xuyên và gặp lại Kiều Uyển Vũ, sau chuyện của Liêu Tuấn Vĩ gian díu với Dương Ngọc Trâm khiến cho cô rất là đau đớn mất hết niềm tin vào cuộc sống thì những tháng ngày về quê đã giúp cho cô quên đi phần nào.

Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ quan tâm đến Mai Cát Vi: “Dạo này cậu thế nào rồi?”.


Mai Cát Vi vui vẻ đáp: “Dạo này mình sống rất là tốt hơn nữa mình sắp kết hôn rồi”.

Kiều Uyển Vũ ngạc nhiên: “Chẳng lẽ cậu đã tha thứ cho…”.

Mai Cát Vi chen ngang vào cắt đứt suy nghĩ của Kiều Uyển Vũ ngay lập tức: “Không phải như cậu nghĩ đâu…mình và Tuấn Vĩ đã kết thúc thật rồi mình cảm thấy dù muốn hay không thì cậu ấy vẫn phải chịu trách nhiệm với Ngọc Trâm mà thôi, thời gian về quê sống với ba mẹ mình gặp lại anh hàng xóm lúc nhỏ sau thời gian tìm hiểu thì mình cảm thấy phù hợp nên tiến tới hôn nhân thôi”.

“Vậy phải chúc mừng cậu rồi”.

Mai Cát Vi gật đầu: “Cảm ơn cậu nha, hôm mình cưới nhớ đến uống với mình ly rượu mừng là tốt rồi…à mình nghe nói cậu bị xảy thai hả?”.

Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Uhm…là do Hàm Linh và Mạc Hy Nhi bắt tay nhau hãm hại mình nhưng cũng may là Lăng Hạo điều tra ra chân tướng để Mạc Hy Nhi phải vào tù trả giá cho mạng sống của con mình”.

Mai Cát Vi tỏ vẻ bất bình: “Vậy còn Hàm Linh thì sao cô ta cũng là đồng phạm mà còn nhởn nhơ bên ngoài sinh được đứa con trai kháu khỉnh khiến cho bao người ngưỡng mộ ganh tị thật là không công bằng cho cậu chút nào hết”.


“Lúc sự việc xảy ra thì Hàm Linh cũng đang có thai dù có tố cáo cô ta thì cô ta cũng chỉ lãnh án treo tạm thời thôi, mình để cô ta nhởn nhơ thêm một thời gian nữa để sau này tự tay mình báo thù cho con mình thôi”.

Mai Cát Vi tỏ vẻ tán đồng: “Phải đó hạng người xấu xa thì phải bị trừng trị thật là thỏa đáng mới được”.

Hàm Linh gặp Kiều Uyển Vũ tại trước cửa hàng Vệ Đồ ở trung tâm thương mại The Most, ngọn lửa thù hận trong lòng của Kiều Uyển Vũ lấy dấy lên nhưng cô giả vờ chẳng thèm quan tâm tới.

Vẫn là Hàm Linh lên tiếng bắt chuyện trước: “Dù sao cũng là bạn thân nhiều năm gặp nhau không tính chào nhau cái à?”.

Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ lười biếng nhìn Hàm Linh rồi đáp: “Đừng có nói là cô thiếu ý tưởng đến nỗi phải công ty thời trang của tôi để đạo nhái sản phẩm nha”.

Hàm Linh liền tức giận: “Kiều Uyển Vũ cô quá đáng…cứ cho là thương hiệu của cô đang được nhiều ưa chuộng nhưng mà cô nên nhớ là Phong Linh của tôi vẫn là cai bóng rất lớn trong làng thời trang này cô vẫn chưa vượt qua được đó”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận