Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Hàm Linh tức điên người đến độ muốn tăng xông máu khi bộ sưu tập của mình bị người khác đạo nhái còn giành giải nhì, Kiều Uyển Vũ thì ngang nhiên cướp đi vị trí vững vàng trong ba năm qua của cô ta.


Kiều Uyển Vũ và Tôn Nữ Thiên Hoa đang đi chuyển ra cổng để về thì Hàm Linh xông tới với vẻ mặt hổ báo rồi lớn tiếng quát: “Con khốn Tôn Nữ Thiên Hoa tại sao mày lại dám ăn cắp tác phẩm của tao đem đi dự thi hả?”.


Tôn Nữ Thiên Hoa dường như chỉ chờ có giây phút này thôi cô liền lấy giấy đăng ký tác quyền ra đưa Hàm Linh xem: “Hàm tổng cô nhìn cho kỹ vào đi, bộ sưu tập này vốn thuộc quyền sở hữu của tôi đó...
cô đã ăn cắp còn la làng cái gì chứ?”.


Hàm Linh trố mắt ra nhớ đến lúc Tôn Nữ Thiên Hoa bảo vệ đồ án thất bại đã chạy đến hỏi cô tại sao ăn cắp thiết kế của mình và Hàm Linh cũng đáp trả một cách tương tự như vậy nên nhất thời cứng họng không thể làm gì hết.


Hàm Linh lao tới nắm tóc của Tôn Nữ Thiên Hoa: “Con khốn sao mày lại dám ăn cắp bản thiết kế của tao chứ, đó là mồ hôi nước mắt của tao sao mày có thể ngang nhiên cướp lấy như thế hả? Mày mau nói với mọi người là mày ăn cắp bản thiết kế của tao nhanh đi nếu không tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết phải cút khỏi giới thời trang”.


Tôn Nữ Thiên Hoa đẩy Hàm Linh ra rồi trừng mắt lên nhìn cô ta lên tiếng đáp trả: “Cô đang hù dọa ai vậy hả? Chẳng phải cô cũng ăn cắp bản thiết kế của tôi đem sản xuất dưới cái tên Phong Linh làm cho tôi bị đuổi học mất hết tương lai hay sao? Một người chẳng còn gì để mất như tôi thì có gì phải sợ chứ?!”.



Kiều Uyển Vũ đứng một bên khoanh tay nhếch môi mỉm cười khi thấy những biểu cảm đau đớn mất mát trên mặt Hàm Linh: “Sao hả? Bây giờ thì cô cũng được trãi nghiệm cảm giác bị người ta ăn cắp mồ hôi nước mắt trí tuệ và sức lao động của mình rồi à, cảm giác thế nào chắc là tức nổ phổi có đúng không?”.


Hàm Linh quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh cay cú: “Kiều Uyển Vũ nhất định là mày đứng sau vụ này có đúng không hả? Nó đi dự thi với tư cách là nhà thiết kế của công ty Vệ Đồ mà”.


Kiều Uyển Vũ điềm tĩnh đáp lại: “Thì sao chứ? Thiên Hoa có tài năng, bộ sưu tập cô ấy đem đi dự thi đạt được giải nhì lận đó tôi đương nhiên là trọng dụng nhân tài rồi”.


Hàm Linh tức đến nghẹn họng: “Tụi mày là lũ khốn tao nhất định không để yên vụ này đâu, tao nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo ăn cắp của bọn mày cho tất cả mọi người cùng biết”.


Kiều Uyển Vũ liền cong môi mỉm cười thâm thúy lên tiếng: “Dù sao thì Thiên Hoa đã mang danh là đạo nhái một lần rồi nên dù có xảy ra lần nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì hết, nhưng mà một nhà thiết kế tài ba sở hữu thương hiệu lớn như Phong Linh lại đi đạo nhái ngay trong một cuộc thi lớn thì sẽ thế nào đây ha?!”.


“Mày…” Hàm Linh tức lộn ruột.


Kiều Uyển Vũ lại nói tiếp: “À mà quên nữa cũng nhờ cô đốt cháy bộ sườn xám kia mà tôi có ý tưởng lấy khói tạo họa tiết trên y phục biến nó thành tuyệt tác trong đêm nay vẫn là nên cảm ơn cô một tiếng mới phải”.


Hàm Linh đứng gào lên: “A…a…a đúng là quá khốn khiếp mà”.


Tôn Nữ Thiên Hoa thì lên xe về cùng đồng nghiệp còn Kiều Uyển Vũ thì đi tới xe của Tề Lăng Hạo mở cửa ra ngồi vào.


Tề Lăng Hạo cau mày lên tiếng hỏi: “Cô ta lại làm khó em à Uyển Vũ?”.



Kiều Uyển Vũ vui vẻ lên tiếng đáp: “Chắc là bây giờ cô ta đang điên máu vì thua cuộc trước em chẳng những vậy còn bị ăn cắp tác phẩm nữa, em sẽ dùng cách của Hàm Linh để trả lại cho cô ta tất cả".


Các trang mạng xã hội đồng loạt đưa tin về Kiều Uyển Vũ nhà thiết kế đăng quang giải thời trang năm tại Vịnh Xuyên với bộ sưu tập đẹp tuyệt mỹ, lương theo dõi trang fanpage của công ty Vệ Đồ và trang facebook cá nhân của Kiều Uyển Vũ tăng lên chống mặt.


Bên cạnh những lời tán dương dành cho người thắng cuộc thì Hàm Linh lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió vì đạo nhái thiết kế của Tôn Nữ Thiên Hoa ngay tại cuộc thi lớn như thế ở Vịnh Xuyên, nhiều bình luận trên trang fanpage của Phong Linh vô cùng bất lợi cho việc kinh doanh.


[Không thể tin được nhà thiết kế hàng đầu Vịnh Xuyên lại dám ăn cắp thiết kế của người khác trắng trợn như thế].


[Hàm Linh xưa nay coi trời bằng vun nghĩ rằng có thầy hiệu trưởng Lý chống lưng nên ngang nhiên đạo nhái như thế chứ gì].


[Cái loại gian lận như thế này tôi không theo dõi nữa đâu, tôi chuyển sang sử dụng sản phẩm của Vệ Đồ lâu rồi].


[Cũng may là thời gian gần đây không còn sử dụng sản phẩm của Phong Linh nữa].



Cũng có vài thành phần lên tiếng bên vực cho Hàm Linh và bị cộng đồng mạng vùi dập không thương tiếc.


[Tôi tin chắc là Hàm Linh không hề đạo nhái thiết kế cô ấy là người sáng lập nên thương hiệu Phong Linh chẳng những vậy còn dành giải nhất cuộc thi thời trang ba năm liên tiếp tại Vịnh Xuyên cơ mà].


[Chắc lầu trên bị mù rồi nên không thấy thiết kế của Tôn Nữ Thiên Hoa rõ ràng là có hồn hơn những bộ trang phục đạo nhái của Hàm Linh].


[Đến giờ vẫn còn bên vực cho kẻ ăn cắp chắc cũng là loại người như vậy chứ gì].


[Biết đâu chừng cô ta đăng quang cũng là do ăn cắp thiết kế của người khác đó]."


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận