Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Lý Hoài Dịch đưa vợ là Lâm Tư Thanh đến Hàn Quốc du lịch để tạm thời tránh xa những tin tức liên quan đến Hàm Linh và những cuộc gọi phỏng vấn từ báo chí, ông đã quá mệt mỏi khi phải đi thu dọn tàn cuộc cho Hàm Linh rồi nên mặc kệ sống chết của cô ta.


Buổi tối, Lý Hoài Dịch nhận được tin nhắn của Dương Ngọc Trâm nên giả vờ nói với vợ rằng ra ngoài đi dạo nhưng thật chất là đến một khách sạn để gặp gỡ riêng Dương Ngọc Trâm.


Lý Hoài Dịch vừa đẩy cửa phòng đi vào thì Dương Ngọc Trâm đã nhảy bổ vào người ông ta hôn hít khiến cho ông ta giật mình vội đẩy cô ta ra: “Ngọc Trâm tại sao em lại xuất hiện ở đây vậy hả?”.


Dương Ngọc Trâm vòng tay ôm lấy cổ của Lý Hoài Dịch giọng thì nũng nịu vang lên: “Người ta nhớ anh nên mới theo anh sang tận đây cơ mà”.


Lý Hoài Dịch tỏ vẻ lo sợ: “Ngộ nhỡ con hổ già Lâm Tư Thanh nhà anh mà biết thì thế nào nó cũng xé xác em ra thành trăm mảnh cho mà xem”.


Dương Ngọc Trâm tự tin đáp: “Làm sao mà bà ta biết được chứ, thời gian gần đây anh không có đến chỗ em làm em nhớ chết đi được chúng ta vui vẻ với nhau một chút có được không anh?”.


“Em điên à, con hổ già nhà anh ghen tuông lắm bà ta mà nghi ngờ thì chết chắc đó”.



Dương Ngọc Trâm cởi bỏ áo choàng tắm ra để lộ đồ ngủ bên trong là vải ren xuyên thấu màu đỏ nhức mắt khiến cho yết hầu của Lý Hoài Dịch lăn lộn mấy cái: “Có tốn bao nhiêu thời gian đâu nào đến đây để em phục vụ cho anh đi mà”.


Dương Ngọc Trâm cầm tay của Lý Hoài Dịch đặt lên bầu ngực to tròn trắng trẽo của mình, tay của ông ta cảm nhận được độ mềm mại của bầu ngực đó thì không cầm lòng được cuối cùng vẫn là bế Dương Ngọc Trâm đi thẳng một mạch về phía giường rồi thưởng thức cơ thể xinh đẹp của cô ta.


Sau một hồi hoan ái cùng nhau, Lý Hoài Dịch và Dương Ngọc Trâm nằm ôm ấp nhau trên giường hơi thở vẫn còn dốc.


Lý Hoài Dịch nhíu mày lên tiếng hỏi: “Dạo này Hàm Linh thế nào rồi?”.


Dương Ngọc Trâm cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Đến giờ phút này rồi mà anh vẫn còn nặng tình với nó đến thế cơ à?”.


Lý Hoài Dịch thở dài lên tiếng đáp: “Dù sao Hàm Linh cũng là người tinh bí mật của anh suốt tám năm qua cơ thể của cô ấy vẫn làm anh thấy thoải mái hơn con hổ già ở nha, thêm nữa Hàm Linh cũng là đối tác làm ăn của anh trong mấy năm qua nhờ có Phong Linh mà anh kiếm được thêm rất nhiều tiền”.


Dương Ngọc Trâm tức giận lên tiếng đáp: “Con nhỏ Hàm Linh đó hết thời rồi nó bây giờ chẳng khác gì một con điếm cao cấp đem thân thể của mình ra làm đồ trao đổi với kẻ khác”.


“Ý em là sao anh chưa hiểu lắm?”.


Dương Ngọc Trâm liền lên tiếng đáp: “Cô ta vì muốn mượn được tiền xoay sở mà phải lên giường với giám đốc ngân hàng A&M đó, không chỉ là một lần đâu mà còn là rất nhiều lần nữa…tờ báo The News cũng không ngang nhiên viết bài tốt về Hàm Linh và Phong Linh đâu mà là cô ta cũng leo lên giường tổng biên tập bên đó để đánh đổi, cô ta bán mình riết nghiện mất rồi”.


Lý Hoài Dịch thở dài: “Thật không ngờ có một ngày Hàm Linh lại đi đến bước đường này”.


Dương Ngọc Trâm nhuốm người ngồi dậy hôn lên môi của Lý Hoài Dịch rồi mỉm cười phong tình lên tiếng: “Từ bây giờ em thay thế cô ta phục vụ anh thật tốt, em sẽ là người mang đến sự thành công và danh tiếng cho anh”.


Lý Hoài Dịch nheo mắt khẽ cười hỏi: “Thế còn Hàm Linh thì sao đây?”.



Dương Ngọc Trâm nghĩ nghĩ rồi nở một nụ cười thâm độc: “Tìm cách đá cô ta ra khỏi công ty, đợi khi Phong Linh là của chúng ta rồi thì anh và em sẽ được ở bên nhau một cách đường đường chính chính, em là tổng giám đốc công ty thời trang Phong Linh nổi tiếng anh là hiệu trưởng đại học One chúng ta thật là xứng đôi với nhau mà”.


“Em không sợ cô ta trả thù sao?”.


Dương Ngọc Trâm nhếch môi mỉm cười: “Đợi đến lúc cô ta rơi vào cảnh chó nhà có tang rồi thì còn làm gì chúng ta được nữa”.


“Em đúng là đồ yêu tinh mà”.


Lý Hoài Dịch ôm ấp Dương Ngọc Trâm thêm một chút rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ rồi ôm hôn Dương Ngọc Trâm thêm cái nữa: “Anh phải về đây đi lâu quá Tư Thanh nhất định sẽ nghi ngờ”.


“Dạ em hiểu rồi ạ”.


Một buổi chiều nọ, Kiều Uyển Vũ đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi từ số máy khá quen thuộc có tên Alice Ly nên cô vui vẻ bắt máy: “Em nghe đây chị”.


Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp của một cô gái: “Không biết tối nay em có rãnh không cùng chị ăn cơm được chứ, chị mời”.


Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên đáp: “Alice đừng đùa nữa mà, em đang ở Vịnh Xuyên sao có thể cùng chị ăn tối được chứ?”.



“Chị cũng đang ở Vịnh Xuyên nè bé à”.


Kiều Uyển Vũ liền đứng phắt dậy với vẻ mặt ngạc nhiên vô độ: “Cái gì cơ chị đến Vịnh Xuyên sao?”.


“Uhm chị về tham dự một buổi nói chuyện ở trường đại học, sao hả tối nay đi ăn cơm với chị được không?”.


“Được, được…vậy chị nhắn địa chỉ qua cho em 5 giờ chiều nay em qua chỗ chị nha”.


“Ok”.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận