Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Ấn đường của Đoạn Phong Lãng tối sầm lại, tâm mi cau chặt đến nỗi muốn dính vào nhau, anh đưa tay lấy cái remote rồi bật tivi trên tường lên xem, hầu như tất cả cả các kênh đều phát sóng trực tiếp cùng nội dung là buổi hội thảo tại hội trường lớn nhất ở đại học One.


Hàm Linh vốn tưởng buổi hội thảo hôm nay sẽ thành công rực rỡ nên đã chi một số tiền lớn để mời tất cả các tờ báo có tiếng ở Vịnh Xuyên và cho phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình.


Lý Hoài Dịch đứng dậy lên tiếng: “Ban đầu tôi còn ngờ ngợ là đã gặp Kiều tổng ở đâu hóa ra là cô học sinh năm ăn cắp thiết kế của bạn để ứng tuyển vào đại học One, tôi vốn nghĩ đó là một chuyện đáng buồn nên quên mất cô ấy rồi”.


Câu nói của Lý Hoài Dịch chính là ngầm thừa nhận những gì mà Hàm Linh nói là đúng, ông ta cố ý nói với mọi người rằng Kiều Uyển Vũ là người ăn cắp thiết kế nên không xứng đáng được nhận vào đại học One.



“Trời ơi theo như lời thầy hiệu trưởng Lý thì Kiều Uyển Vũ đúng là ăn cắp thiết kế của người khác rồi”.


“Tôi không tin cô ấy là loại người đó đâu”.


Ánh mắt mà Kiều Uyển Vũ nhìn Lý Hoài Dịch thể hiện rõ thái độ coi thường cùng kinh miệt, cô nhẹ nhàng lên tiếng nói chuyện: “Thầy hiệu trưởng Lý có thể quên tôi nhưng tôi không bao giờ quên được ông đâu, tôi còn phải cảm ơn hiệu trưởng Lý đây rất nhiều bởi vì nếu như năm đó ông không thiên vị chọn bao che cho Hàm Linh ăn cắp thiết kế của tôi đem ứng tuyển vào đại học One còn đuổi cổ tôi khỏi trường đại học One và ban hành quyết định cấm không cho tôi thi tại trường của ông thì có lẽ thương hiệu RS của tôi cũng không vươn đến tầm thương hiệu thời trang quốc tế như bây giờ rồi…nhờ ơn của hiệu trưởng Lý mà tôi mới có ngày hôm nay đó”.


Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ra mặt, Kiều Uyển Vũ vừa mới nói cái gì chứ “thương hiệu RS của tôi” là có gì đây?!

Lý Hoài Dịch ngẩn người ra hồi lâu mới tìm thấy giọng nói của mình: “Kiều Uyển Vũ, cô nói “thương hiệu RS của tôi” là có ý gì hả?”.


Alice Ly liền lên tiếng đáp thay cho Kiều Uyển Vũ: “Hiệu trưởng Lý, Uyển Vũ là người đã sáng lập ra thương hiệu thời trang RS hiện tại cô ấy chính là chủ tịch của RS, cũng chính là bà chủ của tôi, ông thật sự không biết chuyện này sao?!”.


Hàm Linh liền mất tự chủ gào lên: “Không thể nào…tại sao cô ta có thể là chủ tịch của RS được chứ, cô ta vốn là kẻ thất bại mà thôi”.


Kiều Uyển Vũ bước đến nhìn thẳng vào mắt của Hàm Linh bằng ánh mắt sắc mỏng lạnh lẽo của mình: “Cô không thể chấp nhận được đúng không? Nếu năm đó cô không ăn cắp hàng trăm mẫu thiết kế của tôi và thông đồng với Lý Hoài Dịch cấm không cho tôi thi vào đại học One thì có lẽ bây giờ tôi cũng chỉ là một nhà thiết kế bình thường ở Vịnh Xuyên này mà thôi, chính là nhờ ơn của mấy người hết lần này đến lần khác ám hại tôi dồn tôi vào đường cùng nên tôi mới phải nỗ lực gấp mười lần để vươn lên thành công như hôm nay đó”.



Hàm Linh liền lên tiếng phản bác lời buộc tội mà Kiều Uyển Vũ đưa ra: “Kiều Uyển Vũ cô đã hơn một lần vu khống tôi ăn cắp mẫu thiết kế của cô, cô có tin là tội sẽ khởi kiện cô tội vu khống bôi nhọ danh dự của người khác hay không? Toàn bộ những thiết kế mang thương hiệu Phong Linh đều do tôi tốn công dốc sức mà thiết kế ra cô nói vậy chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ tâm huyết của tôi trong suốt ngần ấy năm qua”.


“Vậy cô nói xem bộ sưu tập đầu tiên mà cô cho ra mắt công chúng dưới thương hiệu thời trang Phong Linh lấy ý tưởng từ đâu?” Kiều Uyển Vũ liền hỏi cắt cớ lại.


Hàm Linh tỏ vẻ lúng túng: “Lấy ý tưởng từ đâu thì đó là chuyện của tôi không liên quan đến cô”.


Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỏng lên mỉm cười nhạt: “Cô không trả lời được?! Vậy để tôi nói cho cô nghe bộ sưu tập đó tôi vẽ năm tôi mới 16 tuổi thôi là những tinh túy nhất mà tôi có trong đời, ý tưởng bắt nguồn chính là từ loài hoa mà tôi yêu thích nhất hoa Anh Đào nên bộ sưu tập đó mới mang màu sắc chủ đạo là màu hồng với cái tên Cherry Blossom Love, cô không chỉ ăn cắp mẫu thiết kế của tôi mà còn ăn cắp luôn cái tên mà tôi tâm huyết nhất nữa”.


Hàm Linh liền cãi lại: “Kiều Uyển Vũ cô ngậm máu phun người cô bảo mình là người sáng lập RS, là chủ tịch một thương hiệu lớn cô còn tính chèn ép một thương hiệu nhỏ như chúng tôi sao thật là quá đáng mà”.



Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt sắc xảo lạnh lẽo khiến cho cô ta lạnh buốt cả sống lưng: “Tôi không cần phải làm chuyện hạ tiện như vậy đâu Hàm Linh à chẳng qua tôi chỉ muốn tất cả mọi người biết được con người thật của cô mà thôi, cô lừa gạt mọi người cũng khá nhiều rồi, chà đạp lên mồ hôi nước mắt của nhiều người rồi đã đến lúc cô phải trả giá”.


Dương Ngọc Trâm tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi : “Năm đó cô là một kẻ thất thế không tiền, không địa vị cô làm sao mà trở thành chủ tịch của RS được, cô chỉ đang gạt người mà thôi”.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận